Ai chịu trách nhiệm giải quyết bồi thường?
Quốc hội thảo luận về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) | |
BIC chi trả bồi thường cho khách hàng tại Hải Dương | |
Không nên lập Quỹ bồi thường độc lập xử lý oan sai |
Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), nhiều đại biểu chưa đồng tình với các quy định của dự thảo luật về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, về thiệt hại được bồi thường, về xác định các cơ quan giải quyết bồi thường phục hồi danh dự về trách nhiệm hoàn trả.
Liên quan đến căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) cho rằng, quy định như dự thảo luật sẽ phát sinh bất cập trong việc xác định cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự đối với hai trường hợp.
Thứ nhất, với trường hợp Viện Kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng sau đó cơ quan điều tra cũng tiến hành điều tra lại và ra kết luận điều ta bổ sung, song trong kết luận đó lại vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu. Căn cứ vào kết luận điều tra bổ sung này thì Viện Kiểm sát quyết định đình chỉ vụ án vì người bị khởi tố không thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi của người này không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra mà cơ quan điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Vấn đề đặt ra ở đây là trách nhiệm bồi thường đối với trường hợp này thuộc về cơ quan điều tra hay Viện Kiểm sát.
Thứ hai, tương tự như trên nhưng trường hợp Tòa án đã tuyên hoặc quyết định đã công bố trong đó xác định bị cáo có tội nhưng sau đó bản án quyết định này lại bị kháng cáo, kháng nghị và bị tòa án ở cấp có thẩm quyền tuyên hủy bản án quyết định đó để điều tra lại. Sau đó cơ quan điều tra tiếp tục ra kết luận điều tra bổ sung hoặc giữ nguyên kết quả điều tra ban đầu và đề nghị Viện Kiểm sát truy tố nhưng Viện Kiểm sát đình chỉ vụ án vì bị can không thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. Vậy, với trường hợp này trách nhiệm bồi thường thuộc về Tòa án hay cơ quan điều tra.
Ảnh minh họa |
Theo quy định pháp luật, ai vi phạm người đó bị xử lý, ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm. Hậu quả của việc cơ quan nào làm sai, trách nhiệm bồi thường thuộc về nhà nước. Do vậy, ông đề nghị dự thảo luật cần phải quy định cụ thể và xác định rõ giữa trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật để những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và hơn nữa đây còn là một uy tín cũng như danh dự của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Đồng tình về nguyên tắc chung là cơ quan ra quyết định gây oan sai cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác, đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, quy định như vậy là chưa thực sự tháo gỡ được một trong những hạn chế, vướng mắc của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hiện nay, bởi quy định như vậy đồng nghĩa với việc có rất nhiều cơ quan giải quyết bồi thường dẫn đến việc bồi thường Nhà nước sẽ không được thể hiện một cách thống nhất và khó có thể triển khai việc bồi thường một cách khách quan và cầu thị.
Trong thực tế, đặc biệt là trong các giai đoạn tiến hành tố tụng có những điểm rơi khó xác định một cách rõ ràng, rành mạch, cơ quan nào là cơ quan trái quy định gây oan sai sau cùng. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Chính phủ đã quy định rõ hơn việc giải quyết vấn đề này nhưng trên thực tế thì không hề đơn giản như vậy, đó là chưa kể việc các cơ quan sợ trách nhiệm, lo ảnh hưởng đến uy tín của mình, của ngành nên đã đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho ngành khác như trong trường hợp tòa án sơ thẩm tuyên có tội nhưng tòa án cấp phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm được điều tra lại hoặc xét xử sơ thẩm lại nhưng sau đó các bị can, bị cáo bị đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội hoặc cấp sơ thẩm sửa lại tuyên bố bị cáo không phạm tội.
Như vậy, chưa có bản án nào đã có hiệu lực pháp luật xác định bị cáo có tội nhưng lại buộc tòa án trao bản án tuyên bị án có tội phải bồi thường là chưa thực sự thuyết phục. Việc cắt khúc quy trình tố tụng là máy móc, không mang tính khoa học pháp lý. Thực tế vừa qua, trong những vụ án oan sai nghiêm trọng đã xảy ra trong thực tế của đất nước ta cho thấy trong một vụ án oan sai nêu lên thường là một chuỗi tố tụng liên tục từ điều tra truy tố, xét xử nhưng chỉ buộc tòa án phải bồi thường xin lỗi công khai là chưa thực sự hợp lý.
“Cách làm như Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện nay đang dẫn đến tâm lý sợ trách nhiệm khi thi hành công vụ dẫn đến thận trọng quá mức để giữ mình an toàn trong khi thi hành công vụ, nhất là trong công tác điều tra truy tố, xét xử theo Luật Tố tụng hiện hành có thể ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm giảm tính chiến đấu và tính thực thi pháp luật bảo vệ công lý của cán bộ ngành tư pháp”, ông Tạo nói và đề nghị Quốc hội cân nhắc phương án giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng, góp phần thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch và vững mạnh, bảo đảm được quyền, lợi ích của công dân, bảo đảm được trật tự, kỷ cương phép nước, bảo đảm được hoạt động bình thường và làm lớn mạnh của các cơ quan nhà nước nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng, đặc biệt tạo niềm tin trong nhân dân về tính khả thi của pháp luật.
Về nguyên tắc bồi thường của nhà nước, nhiều đại biểu đồng tình với quy định là việc bồi thường nhà nước cần tuân thủ nguyên tắc thiệt hại đến đâu, bồi thường đến đó. Việc thương lượng nếu có, phải mang tính nhân văn. Nghĩa là thương lượng để thúc đẩy quá trình bồi thường nhanh hơn, có lợi cho nhân dân hơn. Chứ không phải đem thương lượng ra để nhằm giảm bớt nghĩa vụ bồi thường.
Qua thực tiễn việc thương lượng giải quyết bồi thường đối với những người bị oan, bị thiệt hại, tạo ra một cảm giác là cơ quan chức năng liên quan cò kè, thêm bớt với người dân và người dân đã bị thiệt hại rõ ràng, mà cứ bị thương lượng nhằm giảm bớt các khoản bồi thường. Cho đến khi người dân không thể theo đuổi được nữa nên buộc họ phải chấp nhận mức bồi thường cơ quan nhà nước đưa ra, như vậy là không công bằng, có thể đây là một kẽ hở, dễ bị lợi dụng, cũng như dễ lạm dụng trong quá trình bồi thường. Nếu chỉ quy định việc thương lượng theo nguyên tắc trên cũng khó thực hiện cũng như tính thực thi của luật không cao.
Do vậy, nhiều đại biểu đề nghị cần có quy định cũng như giải trình rõ ràng hơn, cụ thể hơn về thời gian, quyền, trách nhiệm của bên thương lượng bồi thường cũng như quyền, trách nhiệm của người được thương lương bồi thường trong quá trình bồi thường để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và công dân.