Ấn Độ có thực sự dẫn dắt tăng trưởng xanh?
Ngôi sao sáng mang tên Ấn Độ | |
Thúc đẩy Tăng trưởng Xanh tại Việt Nam |
Cam kết nhưng khó khả thi
Đây là những nước lớn ít nhất đã cam kết theo đuổi tăng trưởng cácbon thấp. Ở đây chỉ bàn tới Ấn Độ. Chính phủ nước này đã tái khẳng định những cam kết của mình tại Hiệp định Paris về BĐKH. Tuy nhiên, quyết định của phía Mỹ đã mở ra một cánh cửa cho Ấn Độ để sửa đổi “nhẹ đi” các cam kết rất nghiêm ngặt của chính họ.
Bởi có những lập luận cho rằng, khi những cường quốc phát triển lớn nhất trên toàn cầu (như Mỹ) còn “bàn lùi” với những nỗ lực chung hướng đến kinh tế xanh thì tại sao Ấn Độ lại phải quá tích cực trong vấn đề này, nhất là khi năng lượng phục vụ cho guồng máy kinh tế của nước này còn phụ thuộc rất nhiều vào các nhà máy điện than.
Không chính phủ nước nào có thể làm ngơ khi người nghèo vẫn thiếu điện |
Hiện các nhà máy điện than sẽ sản xuất hơn 50.000 MW điện tại Ấn Độ vẫn đang được xây dựng. Nhưng kế hoạch năng lượng mới đây nhất của chính phủ cho biết, họ sẽ không cần thêm năng lượng từ điện than trong giai đoạn từ nay đến năm 2027. Câu hỏi được nêu ra lúc này là liệu việc đầu tư vào các nhà máy điện than ở Ấn Độ sẽ còn lợi ích nữa không? Bởi những nghiên cứu gần đây đều đưa ra những giả định nước này sẽ cần nhu cầu năng lượng rất lớn trong tương lai.
Cụ thể, giả định đầu tiên là Ấn Độ sẽ đạt được các mục tiêu trong sản xuất năng lượng tái tạo. Chính phủ nước này muốn phát triển được 100 gigawatts điện mặt trời vào năm 2022. Ngay năm nay, nước này có thể lắp đặt và phát triển được khoảng 10 gigawatts điện từ năng lượng mặt trời, và đây là một khởi đầu rất tốt cho mục tiêu trên.
Trên thực tế, trong thời gian gần đây rất nhiều công ty đã đấu thầu một cách quyết liệt để dành được quyền xây dựng các nhà máy điện mặt trời. Kết quả là qua các cuộc đấu giá đã hình thành được mức giá thấp hơn cho loại hình năng lượng này.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu tình trạng bong bóng bùng nổ trong vài năm tới và một số công ty phát triển điện mặt trời lâm vào phá sản? Liệu các nhà đầu tư khác có còn mặn mà để tiếp tục theo đuổi phát triển các dự án điện mặt trời khi đầu tư lớn mà giá thành phải thấp đi?
Và nếu câu trả lời là không thì mục tiêu tham vọng trên có còn khả năng đạt được? Không đạt được thì sẽ lấp khoảng trống thiếu hụt năng lượng từ đâu, hay lại quay lại với việc phát triển các dự án điện than mới, tức là đi ngược lại với các cam kết phát triển kinh tế xanh đã đưa ra.
Giả định đáng lo ngại thứ hai là các nhà máy điện than mới sẽ không được sản xuất ra điện với chi phí thấp hơn các dự án năng lượng tái tạo. Để đảm bảo điều này xảy ra, chính phủ sẽ phải thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định về môi trường và tất nhiên chủ sở hữu nhà máy nhiệt điện ấy phải hiểu rằng, họ sẽ không thể phớt lờ các quy định này một khi nhà máy của họ đã đi vào hoạt động. Đây là một vòng lý luận luẩn quẩn và ai đó khó có thể chắc chắn rằng, Ấn Độ sẽ đạt được các cam kết trong Hiệp định Paris về BĐKH qua cách cố giữ cho giá điện than thấp hơn giá năng lượng tái tạo như vậy.
Nhiệt điện vẫn có cơ hội phát triển
Giả định thứ ba – cũng là giả định “có vấn đề nhất” là khả năng Ấn Độ có thể loại bỏ đóng góp năng lượng từ than. Bởi trên thực tế, ngay cả khi chính phủ trung ương muốn thúc đẩy năng lượng xanh, hay việc phát triển các dự án điện than mới về cơ bản là không hợp lý nhưng các dự án điện than riêng lẻ thì vẫn sẽ xuất hiện.
Nhiều công ty và nhà đầu tư, đặc biệt là những người có các mối quan hệ thân hữu với giới chính trị, chắc chắn sẽ bị thuyết phục rằng nếu phát triển các dự án điện than sẽ mang lại lợi nhuận, nhất là khi họ có được cái “gật đầu” từ phía các nhà quản lý.
Nói cách khác, dù cho kế hoạch của Ấn Độ là sẽ không có thêm đóng góp mới nào từ điện than vào bản đồ năng lượng đến năm 2027 nhưng cũng không có cơ sở nào để tin tưởng chắc chắn rằng, sẽ không có những nhà máy điện than mới được triển khai.
Không giống như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia hay Đức khi các nước này đưa ra các cam kết trong Hiệp định Paris, tại Ấn Độ, hiện vẫn còn hàng trăm triệu người vẫn sống trong cảnh không có điện và đa phần trong số đó là người nghèo. Bên cạnh đó, khu vực sản xuất của Ấn Độ cũng đang bị thu hẹp, mà một phần là do giá điện quá đắt và nguồn cung cũng rất thất thường. Chính phủ Ấn Độ chắc chắn sẽ phải ưu tiên giải quyết những vấn đề như vậy trước khi có thể nói nhiều hơn đến việc thực hiện các cam kết mà họ đưa ra trong các hiệp định quốc tế.
Một điểm quan trọng nữa lý giải điện than hiện bị đánh giá thấp là vì nền kinh tế Ấn Độ đang gặp khó khăn. Nói cách khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến nhu cầu với điện than thấp đi chứ Ấn Độ chưa thực sự buộc phải có sự lựa chọn giữa sản xuất ngày càng tăng gắn với cùng lúc phải thực hiện các cam kết về chống BĐKH.
Do đó, giả thiết trong trường hợp kinh tế Ấn Độ cất cánh trở lại thì lựa chọn này sẽ thực sự phải được đặt ra. Đó cũng là lựa chọn không dễ dàng gì với quốc gia này.