Bài học từ lá xanh
Ảnh minh họa |
Thử hỏi cuộc sống sẽ thế nào, nếu không có lá xanh biếc gom thành mùa lá, mùa hoa, mùa xum xuê. Và cuộc sống này sẽ chẳng còn trữ tình với chất mơn mởn của tươi trẻ, khi không còn những mảng xanh của lá, của sự hiến dâng đến kiệt cùng.
Ai mà không một lần từng nghĩ lá xanh chỉ là thứ hiện diện nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Một thứ vô tri vô giác, thậm chí còn có những cái nhìn lệch lạc đầy vẻ coi thường. Nhưng lá xanh đã làm nên rừng xanh. Lá xanh đã tạo nên phố xanh. Lá đã làm nên cả mùa thu, mùa của nhớ nhung da diết.
Nhưng rồi chính con người nhận ra rằng lá là tài sản, là thành tố nhỏ mà không nhỏ trong cuộc sống đầy nhọc nhằn và cũng đắm đuối của chúng ta. Có một nhà thơ đã viết: “Trời thì xanh như rút ruột để xanh/ Cây thì biếc như vặn mình để biếc…”.
Hẳn là nhà thơ đã hiểu được sự tận hiến của con người, của cây lá. Cây không vô tri, lá cũng vậy. Cây có hồn và lá có diệp lục. Cây có tuổi và lá có tình yêu. Sự tận hiến của cây, của lá, nhìn theo vòng tuần hoàn thì thấy ở đó còn bị cuốn theo bởi quy luật khắc nghiệt của tự nhiên. Cây lá cũng như con người, có sinh ra, có cống hiến, có già nua và mất đi. Cây cống hiến cho đời thì quá rõ rồi, không chỉ quả ngọt, không chỉ bóng mát, mà là cả những tầng văn hóa sâu xa trong dòng chảy vô định của cuộc đời.
Nhưng cây không thể cho quả, không thể cho bóng mát nếu nó chỉ có những cái cành trơ gầy khô cứng. Chính lá làm đẹp cho cây, lá hút khí trời nuôi quả và làm nên cả chuỗi giá trị bằng tinh lực của nó.
Rồi một ngày, chúng ta nhận ra lá đổi màu. Màu xanh đậm đà, được chưng cất từ thủa nào lộc non, đã hiến dâng sắc diệp lục cho con người, để giờ mùa thu, lá già, kết thúc một vòng đời của lá. Lá vàng sẽ rụng xuống, về đất, làm phân bón cho đời, cho cây…
Một điều tưởng như đơn giản, nhưng nghiệt ngã, nhưng đớn đau. Điều ấy khiến mỗi chúng ta nghĩ đến con người. Muốn đời lá xanh dài hơn, để tận hiến. Nhưng sự mong manh ngắn ngủi đó chỉ cho lòng người biết rằng, cần phải trân trọng những phút giây hiện diện trên quả đất này, những tháng ngày non trẻ.
Tôi tâm đắc với câu nói rất hay của một nhà triết học “Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn”. Có nghĩa là họ hoài phí 50 năm cuộc đời. Bài học về chiếc lá, bài học về tình yêu cuộc sống. Chúng ta sống ở trên đời, màu xanh là của chúng ta, tâm hồn là của chúng ta, vậy thì sao cho khi về với đất, ít nhất thì chiếc lá mỏng manh là chúng ta cũng đã tận hiến màu xanh, đã làm thành cả rừng cây.