Bâng khuâng tháng Giêng
Ảnh minh họa |
Tháng Giêng về. Trời bắt đầu bớt lạnh, nắng hưng hửng vàng như mời gọi, xôn xao trên từng nhành lộc biếc. Vườn của mẹ lại xanh non những chồi, những nụ. Mỗi sáng gió lung lay, mơn man từng phiến lá thầm thì nhỏ to khúc giao mùa da diết. Bầy sẻ ngói chụm đầu nhau trên tàu cau lích chích như phấn khích cùng lòng người rộn ràng chào đón mùa sang. Đất trời chuyển mình lặng yên ấm áp cùng tháng Giêng nồng nàn, thiên thanh!
Tháng Giêng rây rắc cơn mưa bụi bâng khuâng. Mưa giăng giăng muôn hạt ngọc mát lành như thực như ảo, mờ mờ sương khói. Mưa mang theo cả hơi ấm của đất trời cho lúa đẹp thì con gái, cho hoa bưởi trắng cành và cho muôn loài cây đơm hoa kết trái. Trong làn mưa bụi, vườn của mẹ trở nên hư ảo và đượm màu cổ tích. Từ khu vườn ngọt ngào đầy hoa trái, tôi lặng yên ngắm nhìn quê trầm mặc trong làn mưa bụi huyền ảo.
Quê thanh bình trắng muốt cánh cò ngập tràn đồng lúa, tiếng chim chèo bẻo xao xác gọi bầy, hay tiếng ậm ờ của đàn bò thung thăng gặm cỏ trên chiều cỏ nội biếc xanh. Cũng trong làn mong manh, lặng lẽ có gã trai mười tám - là tôi chờ người con gái thầm yêu mà ướt cả lời tỏ tình ngượng nghịu. Để rồi khi nàng tay trong tay người đàn ông khác lại tiếc nuối… một thời ngây ngô.
Tôi nhớ đến quay quắt những ngày tháng Giêng, rảo bước lang thang trên những nẻo đường quê nhà yên bình vào những sáng tinh mơ. Bầu trời tháng Giêng dịu nhẹ cùng những tia nắng nhẹ xuyên mỏng manh trong vắt như thủy tinh, còn gió thì hiu hiu ôm ấp.
Đường quê nhấp nhô sỏi đá đã cùng tôi đi qua bao năm tháng đời người. Nghe lúa dưới bờ xào xạc, quyện bùn nâu ngai ngái nỗi nhớ về mẹ cha vất vả ruộng đồng. Nhớ thời chăn trâu cắt cỏ, rượt bắt châu chấu cào cào cùng lũ bạn đồng niên. Mới đó, vậy mà đã biết bao nhiêu tháng Giêng đã trôi qua, những người bạn giờ đây cũng tứ xứ mỗi người một phương. Kỷ niệm giờ chỉ còn trong nỗi nhớ.
Những ngày tháng Giêng khiến cuộc sống dường như chậm dần lại, cảm giác lòng người dễ chịu, thư thái. Tôi thấy trân trọng hơn những tia nắng ấm áp, thấy được sự vươn mình thức dậy của những mầm non. Thấy cuộc sống, đất trời và con người dường như thêm rạo rực khi bước vào một vòng tuần hoàn mới.
Tôi đôi khi cũng giống làn gió hoang lang thang quên ngày tháng, cũng có lúc giật mình tiếc ngẩn ngơ từng khoảnh khắc thời gian. Và Giêng tới bao giờ cũng là thời điểm để tôi bắt đầu cho mọi dự định của mình, vì thế nó có nhiều ý nghĩa, nó khiến bản thân bận rộn nhiều khi không còn thời gian để dỗi hờn vu vơ, để buồn vui vô cớ nữa.
Sẽ là hoài phí biết bao nếu để những mùa xuân trôi qua cuộc đời mình vô nghĩa, nếu như mỗi chúng ta không biết dừng lại một đoạn đường, để rồi tự tạo cho mình sự khởi đầu của một cuộc hành trình mới. Tháng Giêng cưu mang sức mạnh vô hình, đủ tạo thành sức bật cho những ai ngủ quên trong quá khứ, ngủ quên trong những sầu muộn riêng tư hay những sầu muộn chỉ vì đời.
Hạnh phúc cho tôi được lớn lên từ làng quê có những tháng Giêng bình yên, nên thơ đến thế. Ở phố, dễ đâu tìm được cái cảm giác này?! Những năm tháng bôn ba, tôi vẫn mong được về vào độ Giêng thì. Tôi muốn ôm trọn cả bầu trời tháng Giêng, muốn hòa mình vào làn mưa bụi mỏng tang, đêm gối đầu bên cửa sổ nghe mầm non cựa mình, nghe tiếng côn trùng rả rích. Tất cả hòa âm cùng tấu lên bản tình ca mùa xuân, mở đầu cho mùa sinh nở, giao duyên...
Tháng Giêng! Có nỗi nhớ chẳng bao giờ nhòa phai!