Bảo vệ cột mốc hữu nghị
Hơn 30 năm qua, người đàn ông khắc khổ ấy đã tình nguyện gìn giữ cột mốc biên giới quốc gia mà không nề hà bất cứ khó khăn nào. Không những thế, còn làm công tác dân vận, đơn giản vì ông nghĩ “đó là trách nhiệm của một công dân đối với đất nước”.
“Bố Hợi” đang chăm sóc cột mốc 331
“Bố Hợi” là cách gọi trìu mến của người dân địa phương dành cho ông Vi Văn Hợi (bản Cha Khót, xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa). Ông sinh năm 1948, là người dân tộc Thái, 19 tuổi nhập ngũ và được phiên chế vào một đơn vị trinh sát ở mặt trận Bình - Trị - Thiên. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông may mắn trở về quê hương “nguyên vẹn”.
Mong muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa cho quê hương đất nước, năm 1978, ông Hợi đã tình nguyện trông coi và giữ cột mốc biên giới quốc gia. Ấy là cột mốc có số hiệu 331 (trước đây là cột mốc H3) thuộc xã Na Mèo, đánh dấu ranh giới đất liền giữa Việt Nam với nước bạn Lào.
Việc trông coi này ông Hợi tình nguyện đảm nhận đã đành, nhưng quan trọng là ông đã được đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo tin tưởng giao phó. Chiến sĩ Vi Văn Thuyền (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo) – người đưa tôi gặp “Bố Hợi” sôi nổi kể: “Bố Hợi tốt lắm! Bố xem việc trông coi cột mốc như một phần tất yếu của cuộc sống vậy!”.
Từ trước đến nay, không quản ngại khó khăn, trong những lần “tuần hành” và thăm cột mốc, nếu phát hiện có tình trạng hư hại, ông Hợi sẽ lập tức về trình báo với bộ đội biên phòng tại địa phương để có hướng giải quyết.
Thường mỗi lần đến thăm cột mốc, ông Hợi đi bộ, cả đi lẫn về nếu nhanh thì hết nửa ngày. Ông ít đi xe máy, vì nếu chẳng may gặp “sự cố” hết xăng hay hư hỏng xe giữa đường chỉ còn cách “bỏ xe đó mà đi bộ tiếp thôi vì nơi sửa xe cách đây mấy quả núi”, ông Hợi nói!
Một tháng khoảng vài lần, bất chấp thời tiết nắng mưa, ông Hợi lại “độc hành” băng qua gần 10 km đường rừng thăm cột mốc. Đường đi nhiều đoạn suối vắt ngang, đoạn lại lởm chởm đá ong sắc lẹm, có đoạn dốc cao thẳng đứng một bên vách đá, một bên vực sâu rất nguy hiểm. Trời nắng có thể đi xe máy nhưng cũng rất khó khăn, trời mưa thì ngay cả đi bộ cũng khó vì đường lầy lội, trơn trượt.
Nhưng khi đã bước chân khỏi nhà và xác định đến thăm cột mốc, dẫu có “trái gió trở trời” thì ông Hợi vẫn “bám đường mà đi”. Mỗi lần đến với cột mốc, ông lại phát quang cỏ dại che khuất, kiểm tra cột mốc có còn nguyên vẹn không, sau đó đắp đất những chỗ bị nước xói mòn, lau chùi các con chữ ghi trên cột mốc để như còn “thơm mùi mực”. Xong xuôi mọi việc ông mới băng rừng trở về nhà. Chính việc làm của ông Hợi đã góp phần cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo bảo vệ vững chắc cột mốc, cũng như đảm bảo an ninh vùng biên.
Bên cạnh việc trông coi cột mốc quốc gia, khi trở về bản, ông còn tiếp tục tuyên truyền để dân bản hiểu tầm quan trọng của cột mốc, nhằm tránh hành vi thiếu ý thức của người dân dẫn tới làm hại cột mốc, gây mất đoàn kết và an ninh quốc gia giữa Việt Nam và nước bạn Lào.
Ông Hợi chia sẻ, một vài lần đã xảy ra việc đồng bào dân tộc ở bên Lào, giáp với cột mốc 331, sang đất ta đốt nương làm rẫy. Những lần ấy, ông Hợi phải trổ tài “ngoại giao”. Ông bảo: “Hầu như đồng bào dân tộc thiểu số của cả hai nước ở đây trình độ còn nhiều hạn chế, quan trọng nhất phải hiểu phong tục tập quán của họ để nói cho họ hiểu… Chuyện này ban đầu khó khăn lắm, nhưng lâu dần rồi tôi cũng biết cách làm…”.
Nhiều lần, ông Hợi tự bỏ tiền ra mua phích đựng nước, bộ ấm chén… để “đi sứ”, làm quà biếu các Trưởng bản bên nước bạn Lào, nhằm thắt chặt tình đoàn kết người dân vùng biên của hai nước. Khi gặp các bạn Lào sang Việt Nam đi chợ, ông lại cho họ muối, mắm… bởi bên vùng giáp ranh thuộc đất Lào hiếm có những đồ này.
Suốt bao năm, hầu hết những người dân Lào giáp với xã Na Mèo đều biết đến một “bố Hợi” người Việt cởi mở, tốt bụng. Thế nên, nếu có ai đó vô tình đốt rẫy “sai địa chỉ”, khi ông Hợi giải thích là họ sẽ nói: “xin lỗi, vì tôi không biết, xin sửa chữa…”.
Năm nay “bố Hợi” đã 65 tuổi, mái tóc của ông đã ngả bạc vì sương gió vùng biên, sức khỏe cũng đã yếu đi theo thời gian và tuổi tác, nhưng ông vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Có người dân trong bản thấy vậy khuyên ông nên “bỏ nghề” trông coi cột mốc. Những khi ấy ông lại mỉm cười và giải thích cho dân bản hiểu công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của mình. Ông thổ lộ: “Hiện nay tôi không có lương hay trợ cấp gì cho việc làm này đâu. Đó là trách nhiệm của công dân với Tổ quốc mà, có gì phải thù lao hả anh!”.
Hơn một phần ba thế kỷ qua, ông Hợi đã và đang tình nguyện trông coi cột mốc, tự bỏ thời gian, công sức, chi phí để hoàn thành “nghĩa vụ công dân”. Lúc chia tay tôi, một lần nữa ông khẳng định: “Chỉ khi nào kiệt sức không đi được thì tôi mới thôi công việc này, cảm thấy còn băng rừng được và còn sống thì tôi vẫn bảo vệ, trông coi cột mốc chủ quyền của Tổ quốc…
Bài và ảnh Hoa Quỳnh