Biết dừng đúng lúc
Ảnh minh họa |
Tại ngôi nhà cổ mang tên Tấn Ký vốn là một địa chỉ tham quan khá nổi tiếng được du khách yêu thích nhất tại thành phố Hội An, không chỉ bởi lối kiến trúc cổ kính độc đáo được bảo tồn trọn vẹn suốt 200 năm qua, mà còn bởi sở hữu rất nhiều bộ sưu tập chén bát, đĩa, bình cổ, gụ, sạp... phong phú, đa dạng được trưng bày, giới thiệu.
Nằm bên cạnh hàng trăm món cổ vật giá trị, nếu không chú ý, khó ai nhận ra chiếc chén “Khổng Tử” là một bảo vật quý. Hình thức chiếc chén không quá đặc biệt, niên đại cũng không hẳn cao hơn những cổ vật khác.
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu lai lịch và tính năng của chiếc chén nhỏ này, thì khách tham quan, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến sự độc đáo lạ kỳ ẩn chứa đằng sau vật quý là một triết lý sống. Khi đổ nước vào chén đến gần tám phần, dừng lại, nước không chảy ra ngoài. Nếu rót quá đầy gần vành chén, thì từ đáy chén, nước chảy xuống thành một dòng thẳng đến cạn chén.
Tương truyền, trong một lần Khổng Tử đi qua một hoang mạc. Trong cơn đói khát, ông gặp một ông lão dẫn đến một ao nước cạn và cho một cái chén. Khổng Tử tự múc nước uống. Song khi múc đầy chén đưa lên miệng thì không còn giọt nào. Hóa ra đáy chén có một cái lỗ. Mỗi lần chén đầy lại tự tháo chảy theo cái lỗ. Khổng Tử tìm cách bịt lỗ ấy, nhưng vẫn không được.
Sau nhiều lần như thế, Khổng Tử hiểu, muốn giữ nước trong chén thì không được múc đầy. Từ sự việc này, Khổng Tử nảy ra thuyết Trung dung, chủ trương con người cần phải biết kiềm chế hành vi và giữ cho ý nghĩ luôn ở trạng thái trung hòa. Cái chén đã cứu Khổng Tử qua cơn khát và thành một triết thuyết của ông, về sau được gọi là chén Khổng Tử và trở thành một huyền thoại kỳ bí.
Tương tự, trong bộ Sưu tập Vương Hồng Sển có một hiện vật mà lúc sinh thời ông rất quý. Đó là chén ngọc cổ do ông đặt tên “Tham thì thâm” (Có thông tin nay đã bị mất trong quá trình trưng bày). Chén gốm men ngọc có hình 7 cánh hoa, giữa lòng chén có tượng ông tiên màu lam, có lỗ một bên tượng. Ngoài thân có 7 gân nổi, trôn gần như xoắn ốc và có lỗ ở giữa.
Trong ghi chép để lại của cụ Vương Hồng Sển ghi rõ. Chén ngọc chỉ cho phép rót rượu (nước) vừa chạm miệng ông tiên, nếu rót thêm, dẫu một giọt thôi thì rượu sẽ theo lỗ nhỏ dưới trôn chén chảy ra ngoài không còn một giọt. Những ai có duyên được chứng kiến cụ Vương “biểu diễn” một lần đều tỏ ra thích thú với đặc tính kỳ lạ này.
Theo triết lý của cụ Vương, rượu dẫu ngon đến mấy cũng phải biết dừng lại đúng lúc, nếu tham quá thì sẽ có lúc mất hết không còn một giọt. Từ đó, cụ Vương đặt cho chén ngọc cái tên mang tính khuyên răn: “Tham thì thâm”.
Câu chuyện gợi cho người viết nhớ lại lời khuyên của Lương y Lê Văn Khôi trong một dịp được đàm đạo với ông. Ông bảo mọi thứ trên đời này nếu ta biết thực hiện theo câu nói của người xưa “Bỏ đũa khi còn ngon miệng” thì rất tốt cho bản thân.
Những chiếc chén “Khổng Tử” hay “tham thì thâm” cũng không ngoài việc chứa đựng một triết lý sống tương tự. Đó là “Biết dừng đúng lúc”.