Bông hoa cho ngày bão tố…
Những ngày đầu tháng Tám, cơn mưa đầu thu vẫn cứ ào về. Bất chợt, trên loa phóng thanh giữa ồn ào phố đông Hà Nội, giọng một nữ phát thanh viên truyền đi thông báo cơn bão số 6 đổ bộ về nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có Hải Phòng, Nam Định… những nơi được coi là tâm điểm của trận bão lần này.
Ảnh minh họa |
Cơn bão có cường độ rất mạnh, có thể gây nguy hiểm về tính mạng, thiệt hại tài sản cho những ngư dân đang mưu sinh trên biển, hoặc những người dân vô tội đang sinh sống nơi đất liền.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, nhà cách biển chỉ với con đường mòn nhỏ hẹp. Khi chưa có bão giông, những con sóng biển quê tôi cũng đã cuộn trào trông đầy vẻ hung tợn.
Nhưng sóng không chịu sự trị vì bởi những cơn bão chỉ khoác trên mình chiếc áo hung hãn, về bản chất, những con sóng ấy vẫn rất hiền hòa. Sóng biển vì bão tố lại khác, những con sóng ấy như một sát thủ khát máu có thể nhấn chìm tất cả chướng ngại vật mà chúng đối mặt.
Và tôi biết, giữa lòng biển cả, trong những cơn bão tố, bao ngư dân dù đã chiến đấu quật cường, bền bỉ nhưng cũng rất vất vả để thoát khỏi sự công phá và lan truyền thần tốc của bão tố. Đau đớn hơn, đã có người nằm lại nơi biển khơi để biển thêm mặn mòi, trong màu ngọc bích…
Giờ này, những ngày mưa bão ở quê tôi, những khóm hoa địa lan báo hiệu mùa gió nổi lại nở trắng trước hiên nhà, nhắc nhở người dân vùng sông nước không nên xa khơi. Hoa địa lan có màu trắng tinh khôi, có mùi hương thoang thoảng đủ mê hoặc lòng người. Và tôi nhớ, ở mỗi mùa bão, khi hoa địa lan nở rộ, người dân quê tôi lại hái những bông hoa ấy đem cắm vào bình. Họ nguyện cầu cho biển ngừng dữ dội, sóng hiền hòa như mỗi lúc ngày sang…
Chiều vắng lặng, cơn mưa vẫn không ngớt, tin bão xa thêm đắp bồi khiến đứa con gái quê mùa đang học tập giữa lòng thành phố như tôi vẫn bị bủa vây cảm giác lo âu, sợ hãi. Đất trời mới vào Thu, tưởng chừng khoảng trời kia sẽ là những áng mây xanh, trong vắt, không gian với lá rụng đầy tạo thành bức tranh thiên nhiên đầy thi vị, thì bão lũ lại kéo đến quê hương…
Tôi biết, con sóng dữ dội nhất luôn nằm sâu trong lòng biển cả. Hà Nội không có hoa địa lan, nhưng tôi đã ngắt một bông hoa ấy từ trong trái tim mình đặt trước khung cửa sổ. Tôi sẽ nhờ cơn gió tỏa đi hương thơm và sắc trắng diệu kỳ của hoa địa lan tới đại dương mênh mang, để bao con thuyền trở về ắp đầy tôm cá; bao người sẽ rạng rỡ nụ cười hạnh phúc trên môi…
Khôi Nguyên