Cải cách để hấp dẫn dòng vốn ngoại
Từ nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung | |
VN-Index và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung | |
Nguy cơ về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lại nóng |
Trong tháng 3 và đầu tháng 4, căng thẳng Mỹ - Trung thực tế đã được đẩy cao với việc Mỹ tăng thuế đánh vào 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, chủ yếu là hàng điện tử, công nghệ và ngay lập tức sau đó là biện pháp trả đũa của Trung Quốc cũng với 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ, chủ yếu là nông sản, ô tô và máy bay. Không dừng lại, Mỹ tiếp tục nhắm đến 100 tỷ USD tiếp theo hàng hóa của Trung Quốc, bước đi cho thấy Donald Trump có thể đưa ra một cuộc chiến “tổng lực” đánh vào hầu hết hàng hóa của Trung Quốc.
Ảnh minh họa |
Năm 2017, xuất khẩu vào Mỹ của Trung Quốc là 505 tỷ USD trong khi nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ chỉ là 130 tỷ USD, tạo ra thâm hụt thương mại 375 tỷ USD, gấp 5 lần thâm hụt thương mại với quốc gia thứ 2 là Mexico, 71 tỷ USD. Hiện tại vẫn còn hy vọng cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc để giảm bớt căng thẳng trước khi sắc thuế mới có hiệu lực thực sự.
Tuy vậy, theo SSI có 3 lý do để Tổng thống Donald Trump duy trì một cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc. Thứ nhất, cứng rắn với Trung Quốc đang giúp Donald Trump củng cố các thông điệp trong kỳ tranh cử, từ đó tăng tỷ lệ ủng hộ tại Mỹ; thứ hai, các nhiệm kỳ trước Donald Trump dù biết nhưng đã không có biện pháp hữu hiệu để ngăn cản việc các công ty Mỹ phải hy sinh công nghệ và cổ phần để đổi lấy thị phần tại thị trường Trung Quốc; thứ ba, sáng kiến “Made in China 2025” với mục tiêu Trung Quốc trở thành cường quốc công nghệ là một mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Mỹ.
Trong con mắt của giới đầu tư, cuộc chiến thương mại là không tốt cho cả 2, thậm chí nó còn gây ảnh hưởng đến các quốc gia đang tham gia vào chuỗi sản xuất ở 2 nước này. Cụ thể, dòng vốn bị rút mạnh ra khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu của Mỹ sau khi kế hoạch tăng thuế được công bố chi tiết. Dòng vốn chảy ra (Outflow) đã diễn ra 3 tuần liên tiếp với tổng giá trị 50,4 tỷ USD, cùng thời gian này dòng vốn chảy vào (inflow) vào các quỹ Money Market Fund của Mỹ là 13,5 tỷ USD. Đây là tín hiệu cho thấy giới đầu tư đang chuyển sang các tài sản an toàn.
Trong khi đó, dòng vốn tại Trung Quốc không có dấu hiệu bị rút ra. Dẫu vậy, SSI cũng lưu ý rằng dữ liệu dòng vốn trong giai đoạn này của Trung Quốc không thực sự đáng tin cậy. Trung Quốc có lịch sử can thiệp vào TTCK, từ các biện pháp hành chính cho đến việc huy động tiền từ các DN ở nước ngoài đổ về “cứu” thị trường.
Tuy nhiên tại Đài Loan, nước có chuỗi sản xuất gắn chặt với Trung Quốc lại bị rút vốn 5 tuần liên tiếp trước khi có lại inflow nhỏ vào tuần đầu tháng. Ngược lại, Hàn Quốc, một đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử, công nghệ có inflow 3 tuần gần nhất.
Xét về điểm số của các TTCK, mức độ ảnh hưởng của giai đoạn chiến tranh thương mại cuối tháng 3 không lớn như giai đoạn số liệu tăng trưởng lương (wage growth) tại Mỹ vào đầu tháng 2. Ngay cả với Đài Loan, outflow liên tục nhưng chỉ số TWSE vẫn tăng 3/5 tuần gần nhất. Mỹ, nơi khởi xướng chiến tranh thương mại, lại là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất với chỉ số S&P500 đã giảm xấp xỉ 10% kể từ mức đỉnh đầu tháng 2.
Tại Việt Nam, cuộc chiến thương mại đã không còn là ẩn số mà đã rõ ràng và có ảnh hưởng nhất định đến dòng vốn nước ngoài tại Việt Nam. Theo thống kê của EPFR Global, xu hướng rút vốn khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu của Việt Nam đã bắt đầu vào tuần thứ 2 của tháng 2, cùng thời điểm với sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu và kéo dài cho đến cuối tháng 3. Tuần đầu tháng 4, inflow nhỏ quay trở lại, tương đồng với inflow gia tăng ở khu vực EM châu Á và các quỹ GEM.
Thống kê dòng vốn của EPFR Global có sự liên hệ khá rõ với dòng vốn ở 3 quỹ ETF chính của Việt Nam. Tăng mạnh trong tháng 1 và bắt đầu giảm dần kể từ tháng 2. Tuy vậy, xét về quy mô thì giá trị outflow rút từ các ETF không lớn bằng giá trị bán ròng của NĐTNN trên 2 sàn chứng khoán.
Tính từ 8/2/2018, ước tính đã có 1,3 nghìn tỷ rút khỏi 3 ETF của VFM, Vaneck và DB, con số này bằng 36% tổng lượng vốn đổ vào 3 ETF từ đầu năm tính đến 7/2/2018 là 3,85 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó giá trị bán, mua ròng khớp lệnh của NĐTNN trên 2 sàn HSX và HNX ở cùng giai đoạn là -3,7 nghìn tỷ đồng và +5,3 nghìn tỷ đồng. Cộng thêm giao dịch thỏa thuận, con số là -3 nghìn tỷ đồng và +9.5 nghìn tỷ đồng (đã loại giao dịch thỏa thuận đột biến trong ngày 7/2/2018).
Như vậy có thể thấy có sự liên hệ khá rõ giữa dòng vốn, giá trị mua-bán ròng tại Việt Nam với các diễn biến trên thị trường thế giới. Vẫn biết rằng câu chuyện của từng quốc gia là khác nhau, nhưng dường như trong thời gian qua câu chuyện Việt Nam không còn đủ sức nặng. Ngược lại, Thailand và Nam Phi đang đi ngược xu hướng, thu hút thêm vốn trong bối cảnh dòng vốn ở các quốc gia khác giảm sút.
“Tóm lại, tiếp tục cải cách, tạo câu chuyện hấp dẫn mới để thu hút dòng vốn nước ngoài là việc rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam đang đứng thứ 5 về thâm hụt thương mại với Mỹ”, SSI khuyến cáo.