Cần giải pháp dài hơi cho nông sản
Dưa hấu ế: Đến hẹn lại lên
Việc hàng trăm xe dưa hấu, thanh long, ước chừng khoảng 8.000 - 10.000 tấn bị ùn tắc kéo dài nhiều kilomet ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đang là thông tin nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày vừa qua.
Phải làm tốt công tác quy hoạch cũng như dự báo thị trường cho sản xuất nông nghiệp |
Cùng với sự ùn ứ những chuyến hàng xuất khẩu nông sản trên khu vực biên giới phía Bắc, thì 87,6ha dưa hấu của bà con các xã thuộc huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nằm ven sông Vu Gia bị ngập chìm trong trận mưa trái mùa cuối tháng 3, khiến hàng trăm hộ nông dân đối mặt với nguy cơ trắng tay.
Giọt nước mắt “khóc dưa” của bà con đất Quảng làm lay động bao trái tim người dân cả nước, và bất ngờ là không đầy một tuần, hơn 100 tấn “dưa lụt” ấy đã được bán hết. Mỗi trái dưa được bán đi là một đốm lửa nồng ấm tình người trong hoạn nạn được thắp lên...
Trước thực trạng này, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có những nghĩa cử rất đáng trân trọng để chia sẻ với những khó khăn với nông dân trồng dưa hấu. Đơn cử, Bộ Công Thương đã mua một xe dưa hấu đang ách tắc tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về bán ngay tại trụ sở của bộ. Nhân viên của bộ này trực tiếp đứng bán, và 19 tấn dưa hấu được bán gần hết chỉ trong buổi sáng ngày 9/4.
Hay như bà con các tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… cũng rất nhiệt tình tham gia vào chiến dịch “giải cứu dưa hấu” này.
Đáng chú ý là rất nhiều nhóm tình nguyện và những Facebooker năng động đã nhanh chóng về vùng lũ Quảng Nam mua dưa chuyển ra Hà Nội và kêu gọi cộng đồng mạng mua giúp đỡ cho nông dân.
Đặc biệt trong đó, có một số cá nhân đứng ra tổ chức cả một mạng lưới bán dưa hấu vùng lũ giúp nông dân với mức giá cao hơn mức thương lái đưa ra. Hơn bao giờ hết những tấm lòng của người dân cả nước lại hướng về mảnh đất miền Trung mang nặng ân tình.
Tấm lòng chia sẻ khó khăn của đồng bào cả nước trong chiến dịch “giải cứu dưa hấu” thật đáng quý. Hẳn là người nông dân trồng dưa một nắng hai sương, đến lúc thu hoạch lại rơi vào cảnh tuyệt vọng vì bán không được sản phẩm sẽ cảm thấy ấm lòng lên đôi chút!
Lại quay về với tình trạng ách tắc hàng nông sản tại cửa khẩu Lạng Sơn. Cảnh tượng này không phải mới diễn ra lần đầu tiên và không chỉ với mặt hàng dưa hấu. Điều đáng nói là tại sao nó vẫn cứ tái diễn cho dù đã được nhiều lần nhắc đến?
Bài toán nào cho thị trường nông sản Việt Nam?
Rõ ràng, việc giải cứu dưa hấu đang ách tắc chỉ là giải pháp chữa cháy. Nó không có ý nghĩa bằng việc giải cứu cả nền nông nghiệp đang ngày càng phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc; không quan trọng bằng việc làm sao để Việt Nam lâu nay với tư cách là người bán luôn trong thế bị động, chuyển sang tư thế chủ động và sòng phẳng khi buôn bán với Trung Quốc; không quan trọng bằng việc hỗ trợ nông dân để họ không còn thường xuyên bị thương nhân Trung Quốc dễ dàng ép giá mọi lúc mọi nơi.
Lấy ví dụ từ mặt hàng lúa gạo, GS.Võ Tòng Xuân từng phát biểu: Trung Quốc với dân số 1,4 tỷ dân, dự đoán sẽ thiếu lương thực trong tương lai không xa. Thực tế Trung Quốc đang phụ thuộc vào Việt Nam nhưng chúng ta lại không nắm được thế chủ động. “Việt Nam phải đặt điều kiện, mua bán chứ không thể cầu cạnh Trung Quốc để bán…”, GS. Võ Tòng Xuân đặt vấn đề.
Thực tế cho thấy, trong tư duy của không ít nhà quản lý, DN và nông dân đều cho rằng Trung Quốc là thị trường dễ dãi, cái gì cũng mua, kiểu gì cũng mua và không quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm.
Kiểu tư duy này dẫn tới hàng loạt các hệ lụy như nông dân sản xuất tự phát kiểu hùa theo đám đông, chỉ chạy theo số lượng mà không quan tâm đến chất lượng; DN xuất khẩu theo kiểu “đánh quả” theo đường tiểu ngạch, không có hợp đồng hay cam kết ràng buộc nào giữa người mua và người bán; các bộ, ngành, các địa phương mạnh ai nấy làm mà không có một “nhạc trưởng” chung để điều phối về quy hoạch, định hướng cho nông dân, không quan tâm đầu tư mở rộng các kênh thị trường khác ngoài Trung Quốc.
Thiết nghĩ để không lặp lại tình trạng trên, điều đầu tiên là phải làm tốt công tác quy hoạch, cũng như dự báo thị trường. Chỉ như thế mới có thể hạn chế được tình trạng “được mùa mất giá” đang đè nặng lên vai người nông dân, và qua đó cũng giảm thiểu được tình trạng “trồng-chặt, chặt-trồng” hiện nay.
Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, DN cần nhanh chóng khai phá các thị trường xuất khẩu mới để tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Về lâu dài, cần phải xây dựng các nhà máy chế biến sâu, một mặt để gỡ khó cho đầu ra của nông sản, mặt khác để gia tăng hàm lượng giá trị cho nông sản hàng hóa.
Các chuyên gia nông nghiệp đã nhiều lần nêu ý kiến phải xây dựng lại chuỗi nông sản có sự gắn bó chặt chẽ của DN và nông dân, DN trong nước với nhà nhập khẩu nước ngoài bằng hợp đồng.
Sản xuất theo tín hiệu thị trường, phân phối đồng đều lợi ích giữa các khâu trong chuỗi giá trị chính là giải pháp căn cơ để phát triển nông nghiệp Việt Nam cả về lượng và chất. Chỉ có như vậy, câu chuyện buồn với nông sản Việt Nam khi xuất bán sang Trung Quốc mới không lặp lại.