Cần nghiêm trị “buôn phấn bán hoa”
Ảnh minh họa |
“Mấy đứa trẻ bây giờ sao dại thế, chẳng chịu khó học tập, sống lành mạnh, lo làm ăn giúp đỡ gia đình và xã hội lại còn làm khổ người khác, để lại tiếng xấu cho những ngày sau” – đó là lời tâm sự, nói đúng hơn là tiếng lòng hờn dỗi của bà chủ quán nước trà vỉa hè.
Bà nói thế bởi vừa hay tin một sự việc chấn động gần đây khi một số người mẫu trẻ tuổi hành nghề “mua phấn bán hoa” bị cơ quan công an phát hiện, triệt phá. Bà chủ quán trà bâng quơ câu nói nghe đến não lòng “Đúng là chẳng biết đường nào mà lần…”.
Sự thật là gần đây, nhiều trang báo ở nước ta đồng loạt đưa tin về vụ việc hai người mẫu bị mất tích bí ẩn ở TP. Hồ Chí Minh. Người nhà và bạn bè của hai người mẫu này rất lo lắng vì không hiểu tại sao họ lại “lặn mất tăm” như vậy.
Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra khi nguồn tin từ công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đầu tháng 4/2015, các trinh sát đã bất ngờ ập vào 3 khách sạn tại quận 1 cùng huyện Bình Chánh và bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đáng chú ý, rất nhiều người bán dâm là những “chân dài” hoạt động trong lĩnh vực giải trí, diễn viên, người mẫu.
Từ đây, nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra sau đó tạm giữ thêm các người mẫu có liên quan đến hành vi môi giới mại dâm như Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh Châu Hải Yến, sinh năm 1990), Lê Thị Bảo Trân (1989), Lê Thị Diệu Hiền (1992) và Đặng Thị Ánh Đào (1991).
Trong đó, người mẫu tự do Lê Thị Diệu Hiền là một trường hợp ở dạng “mất tích”, được người nhà cầu cứu các cơ quan báo chí, cơ quan công an vào cuộc tìm kiếm. Diệu Hiền là sinh viên một trường trung cấp tại TP. Hồ Chí Minh và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tự do, người mẫu sự kiện, PG. Theo cơ quan công an, Diệu Hiền cùng những “chân dài” khác bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm với giá tối thiểu mỗi lần là 1000 USD.
Quả thật, chẳng ai dám nghĩ tới điều đó. Lại nhớ lời nói của người xưa “Cháy nhà ra mặt chuột” hay “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, quả chẳng sai bao giờ. Không thể đánh giá, nhận định về một con người thông qua hình thức, các biểu hiện bề ngoài tốt đẹp nhưng toàn là “diễn xuất”. Nhan sắc của người phụ nữ có thể đem bán nhưng chỉ ở giới hạn cho phép và phải có văn hóa.
Theo bà chủ quán trà, khi người phụ nữ đã bán đi những gì cao quý nhất thuộc về danh dự, phẩm giá; một mặt vi phạm pháp luật, mặt khác còn làm ô uế hình ảnh của người xung quanh. Vì thế bà chủ quán trà cho rằng cần phải có biện pháp đích đáng để nghiêm trị làm gương cho kẻ khác.