Càng xa dân, chính quyền càng kém hiệu quả
“Chặt cây không cần hỏi ý kiến người dân”, tuyên bố như vậy từ một lãnh đạo của Hà Nội về quyết định chặt 6.700 cây xanh có lẽ là minh chứng điển hình và rõ ràng nhất cho thấy chính quyền nhiều địa phương dường như đang “lờ đi” vai trò người dân. Thực tế cho thấy, hiện trạng “chính quyền xa dân” tương đối phổ biến, theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2014 vừa công bố hôm 14/4.
Tương tác giữa chính quyền và người dân còn hạn chế |
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đặc biệt nhấn mạnh tới tầm quan trọng của chỉ số “Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở”. Dẫn kết quả PAPI, bà cho biết đây là chỉ số có mức sụt giảm đáng chú ý nhất, bởi sự tham gia của người dân giúp cải thiện hiệu quả quản trị địa phương đáng kể nhất.
Ông Jairo Acuna Alfaro, Chuyên gia của UNDP phân tích rõ hơn về điều này từ kết quả khảo sát tại Việt Nam. Theo đó, tổng quan về xu hướng biến đổi ở cấp quốc gia từ năm 2011-2014 cho thấy, sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở có điểm số thấp nhất so với 5 chỉ số thành phần còn lại, và có xu hướng giảm ở mức độ nhẹ. Cũng liên quan là chỉ số Trách nhiệm giải trình với người dân mặc dù có xu hướng cải thiện qua 4 năm, song những bước cải thiện đó cũng vẫn rất khiêm tốn. Điều này cho thấy việc tiếp xúc, tương tác giữa chính quyền và người dân còn hạn chế và không thường xuyên.
Trên phạm vi toàn quốc, chỉ có 17% số người được hỏi cho biết họ đã liên hệ với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố và 12% liên hệ với cán bộ chính quyền xã/phường khi họ có bức xúc, khúc mắc cần giải quyết. Phát hiện này rất nhất quán trong suốt 4 năm qua. Từ năm 2011-2014, mỗi năm chỉ có khoảng 25% số người được hỏi cho biết họ đã từng đóng góp ý kiến xây dựng với chính quyền.
“Làm việc với các tỉnh thành, chúng tôi thấy khi các cộng đồng được tham gia xây dựng kế hoạch của địa phương thì kết quả sẽ tốt hơn. Nhu cầu của người dân được tập trung giải quyết, động viên họ ủng hộ tích cực hơn với các chương trình phát triển của địa phương, gia tăng quyền làm chủ, sự gắn kết giữa người dân và chính quyền, đặc biệt ở cấp huyện và xã”, ông Samuel Wealty, Giám đốc Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sĩ bổ sung.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, cho người dân tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết định của địa phương là tâm điểm của cải cách hành chính công. Ở cấp địa phương mới lắng nghe được tiếng nói người dân và cải cách phải bắt đầu từ cấp cơ sở.
PGS-TS. Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) cũng đồng tình và khẳng định, đầu tư mạnh tay về ngân sách không phải là yếu tố quan trọng, mà làm sao để chính quyền gần dân hơn, lúc đó họ mới có thể nâng cao chất lượng quản trị hành chính công của địa phương. Do đó, theo ông Dinh, các cấp chính quyền cần tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia đời sống chính trị cấp cơ sở.
Dù nhóm nghiên cứu không khẳng định những chỉ số đo lường tương tác giữa chính quyền và người dân là yếu tố quyết định tới mức tăng giảm của chất lượng điều hành, song tính chung lại, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh qua 4 năm có tăng, nhưng ở mức độ chậm. Phần lớn chỉ số thành phần có cải thiện nhưng chưa nhiều. Một số khía cạnh đi xuống. Điều này cho thấy dù nỗ lực cải cách hành chính công nhưng sự hài lòng của người dân chưa được cải thiện nhiều.
Đơn cử như với chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, đánh giá của người dân về hiện trạng tham nhũng cho thấy hiệu quả kiểm soát tham nhũng của các cấp chính quyền ít có chuyển biến tích cực. Trong một số lĩnh vực, mức độ nhũng nhiễu, vòi vĩnh thậm chí có xu hướng gia tăng.
TS. Đặng Hoàng Giang, chuyên gia của CECODES nêu con số cụ thể, 24% số người xin giấy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã phải chi trả thêm ngoài quy định; khoảng 12% người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân phải chi thêm tiền bồi dưỡng cho cán bộ y tế; 30% số phụ huynh học sinh ở cấp tiểu học phải bồi dưỡng thêm cho giáo viên. Cả ba con số này đều tăng hơn so với năm 2013, ở các mức tương ứng là 17%, 10% và 12%.
Kết quả PAPI 2014 cũng một lần nữa cho thấy sự tồn tại dai dẳng của tính “vị thân” trong khu vực công. Đặc biệt, hiện tượng phải lót tay để xin được việc làm dường như nổi cộm nhất, bởi có tới gần 50% số người được hỏi trên toàn quốc cho rằng có hiện tượng đó ở địa phương nơi họ sinh sống. “Một khi hạn chế được tình trạng quen thân trong tuyển dụng nhân lực, Việt Nam mới cải thiện được chất lượng của chỉ số công vụ”, đại diện của UNDP khuyến cáo.
Theo ông Jairo Acuna Alfaro, chuyên gia của UNDP: Tập quán tham nhũng vẫn còn tồn tại dai dẳng trong thực tiễn từ mức độ trải nghiệm của người dân cũng như trong quan niệm của người dân. Khả năng chịu đựng sự vòi vĩnh của cán bộ, công chức trong dân dường như gia tăng theo thời gian. Chỉ có chưa đầy 3% số người đã từng bị cán bộ, công chức vòi vĩnh đòi đưa hối lộ dám tố cáo hành vi đó. Khi được hỏi về số tiền đòi hối lộ phải lớn tới mức nào thì người dân mới bắt đầu tố cáo. Trung bình toàn quốc, mức tiền cũng tiếp tục tăng theo thời gian, từ 5,52 triệu đồng năm 2011 lên 8,89 triệu đồng năm 2014. Đây là lĩnh vực cần giải pháp mạnh mẽ hơn. |