Cặp đôi chữ nghĩa
Những mái ấm đậm chất văn chương
Mùa nào vợ chồng chẳng cần sự êm thấm. Song bàn chuyện tình duyên, tổ ấm của các nhà văn, không gì bằng mùa xuân. Trong không khí đón xuân chếnh choáng men đời, men chữ, xin đôi dòng nói về những người tôi và độc giả ngưỡng mộ. Họ là những cặp đôi nhà văn, cặp đôi chữ nghĩa.
Vợ chồng Hoàng Phủ Ngọc Tường- Lâm Thị Mỹ Dạ |
Không khó để kể tên những vợ chồng như Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ; Chu Lai - Vũ Thị Hồng; Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang; Lê Nguyên Ngữ - Võ Thị Hồng Tơ; Hoàng Phương Nhâm - Kao Sơn; Nguyễn Sỹ Đại-Trần Kim Hoa… trẻ hơn nữa thì có Đoàn Văn Mật-Lữ Thị Mai; Hoàng Nghĩa -Lê Ngọc…
Trong số những cặp vợ chồng nhà văn, tôi ấn tượng với cặp Lê Nguyên Ngữ - Võ Thị Hồng Tơ ở Bình Thuận. Họ nên vợ nên chồng nhờ một bài thơ. Qua câu chuyện của họ, tôi hiểu rằng để đến được với nhau, nhiều người cho biết họ phải dẹp bỏ cái tôi để thông cảm và chia sẻ cho người yêu của mình.
Nhà văn Lê Nguyên Ngữ kể rằng, năm 1987 Võ Thị Hồng Tơ đang làm ở Đài Truyền hình Bình Thuận, vô tình đọc được bài thơ của Lê Nguyên Ngữ đăng trên báo. Bài thơ hay, có tình, Hồng Tơ nghĩ người đàn ông là tác giả của bài thơ chắc chắn cũng có tình và phong độ lắm. Hồng Tơ ao ước được gặp tác giả, và thi thoảng lại mang bài thơ ra nhẩm cho thỏa nỗi nhớ.
Bài thơ mang tên "Phan Thiết Cà Ty chảy gặp cầu" có đoạn: “Chẳng phải vô tình chia Phan Thiết ra đâu/ Bởi sóng vỗ ngoài kia mời mọc quá/ Khao khát biển vội chồm qua thị xã/ Nên cầu hoá thành lời xin lỗi của sông…”.
Một lần ông Ngữ có việc đến cơ quan bà Tơ, và cả hai gặp nhau. Lê Nguyên Ngữ cũng đã biết lúc đó Võ Thị Hồng Tơ đang cô đơn, bà đã ly dị chồng được mấy năm, mang theo hai con từ Hà Tĩnh vào Phan Thiết. Họ đã đến với nhau và cùng chia sẻ đời sống khó khăn, chăm sóc con cái nên người.
Nhắc đến những đôi vợ chồng nhà văn thành danh, người ta không thể không kể đến đôi vợ chồng Trần Thị Huyền Trang - Nguyễn Thanh Mừng ở Bình Định. Họ là cặp vợ chồng văn chương đang sung sức nổi tiếng nhất miền Trung, cũng là đôi "song bút hợp bích" có hạng trên nhiều phương diện. Họ cũng nổi tiếng vì là đôi vợ chồng sống hạnh phúc, giúp đỡ nhau vượt qua bao sóng gió cuộc đời và cả những nỗi nhọc nhằn của nghiệp chữ nghĩa.
Nhìn họ, tôi tin rằng những gì bè bạn ca ngợi về họ là rất thật, không hề quá đáng. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau, bổ trợ cho nhau những thiếu sót. Có phải vì lý do này mà họ làm việc hiệu quả, đạt nhiều thành công và có nhiều công trình nghiên cứu đứng tên hai vợ chồng.
Ít có đôi vợ chồng văn sĩ nào tự tổ chức những chuyến đi thực tế của riêng mình. Vậy mà đôi vợ chồng này, dù cuộc sống còn khó khăn cũng đã "đủ" lãng mạn chu du cùng nhau xuyên Việt, lấy tư liệu cuộc sống để có đề tài viết. Nhiều cuốn sách còn đứng tên cả hai vợ chồng.
Hay cặp vợ chồng trẻ thế hệ 8X, biết nhau từ thời học ở trường Viết văn Nguyễn Du, là Đoàn Văn Mật và Lữ Thị Mai. Họ cưới nhau, có một con gái và thường có những chuyến tìm cảm hứng sáng tác, du lịch bên nhau. Lữ Thị Mai chia sẻ: “Ở mỗi giai đoạn cuộc sống, chúng ta đều phải đối mặt với những áp lực, lo toan riêng. Với tôi, điều quan trọng nhất để không uể oải, chai sạn, vô cảm… là sự cân bằng trong nguồn cảm hứng sống…”.
Không để cá tính văn chương lấn át
Không riêng gì giới văn nghệ sĩ mà cuộc sống vợ chồng của mọi cặp đôi đều không tránh khỏi lúc này, lúc kia. Những cá tính, số phận, sở thích khác biệt qua nhịp cầu tình yêu nay thành hai nửa ghép lại thì đương nhiên sẽ có những điểm trùng hợp lẫn mâu thuẫn.
Khi mới yêu nhau, nhờ cảm xúc văn chương thăng hoa, sự ngưỡng mộ cảm phục tài văn lẫn nha, pha chút choáng ngợp, si mê… những cặp nhân tình văn - thơ thường có khả năng “tự xóa bỏ” những đối nghịch, kể cả biết đối tác có thói tật nọ kia vẫn dễ dàng bỏ qua.
Người bình thường, khi vướng vào lưới yêu đã mê, người văn chương tất nhiên cấp độ “mê” nhân lên nhiều lần! Tuy nhiên, đời sống vợ chồng lại bước sang giai đoạn khác. Đó là sự va đập của bao nỗi lo toan, trần trụi đến từng ngóc ngách khi mà “cơm áo không đùa với khách thơ”… Khi được hỏi về “bí quyết giải quyết xung đột” các cặp đôi văn chương đều có mẫu số chung đó là: Tình yêu, tình nghĩa, sự tôn trọng nhau, tinh thần bao dung để chấp nhận khác biệt.
Thì ra, họ cũng có mẫu số không khác gì những cặp đôi thông thường khác, nữ nhà văn Lữ Thị Mai chia sẻ: “Chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Thú thực, nhiều khi một người cũng phải “chịu” một người đấy chứ. Bên cương, bên nhu thì mới ổn được. Tình yêu trong hôn nhân không phải thứ men say chếnh choáng thuở ban đầu mà cần sự ổn định và không ngừng “rút kinh nghiệm”.
Chung tâm sự ấy, nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng cho rằng những chuyến đi dài đó rất cực khổ nhưng cả hai vẫn thấy yêu đời, có thể do đã quen ngày nhỏ chịu khổ. Huyền Trang thêm vào lời chồng: “Cưới nhau, chẳng có gì thế mà vẫn hăng hái đi, không phải vì vật chất. Vì thiếu vật chất nên cũng xảy ra nhiều sự phiền nhiễu thật, chẳng lẽ mình lại chán nản. Những tưởng như vậy là mình mất, nhưng lại là được cho sau này, đó là vốn sống. Thậm chí cũng phải chịu nhường nhịn nhau, không nên để cá tính văn chương lấn át”.
Người sáng tác văn chương thường có đầu óc duy mỹ, tâm hồn bao dung nhưng cũng nhạy cảm, đa mang, dễ tổn thương sâu sắc. Gia đình nào cũng vậy, dù hai người viết văn nhưng ngay từ những ngày đầu về chung một nhà, nhiều cặp vợ chồng văn chương đã có những “thỏa thuận” để đảm bảo cho nhau không gian, mối quan hệ, con đường sáng tạo độc lập.
Tôi biết, khi còn học ở trường viết văn Nguyễn Du, khi đó Mật học khóa 8, Mai học khóa 10. Mật được bạn bè khen khi anh có vẻ “cũ cũ”, chậm chậm, còn Mai thì đằm thắm, luôn mạnh mẽ, nhanh nhạy. Vậy mà hai người hợp nhau, sau này tôi được hai bạn trẻ cho biết đó là duyên số.
Đoàn Văn Mật thổ lộ: “Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đọc tác phẩm cho nhau như những đồng nghiệp, độc giả hoặc cùng nhau bàn luận về một cuốn sách và thường ý thức dừng lại đúng lúc nếu giữa hai người xảy ra tranh cãi, đối lập. Nhiều người từng tranh luận về những cặp vợ chồng cùng nghề, không biết “chọn” như thế thì “khôn” hay “dại”. Có lẽ, không ai chọn lựa được, cũng chẳng thể đo đếm dại khôn mà thuận lợi hay không là ở cách chúng ta chung sống, đối đãi với nhau và biết dành cho nhau sự riêng tư”.
Cặp vợ chồng nhà văn Chu Lai, Vũ Thị Hồng cũng rất nể trọng nhau. Đặc biệt cả hai cùng là nhà văn quân đội, luôn chia sẻ trân trọng nhau. Vũ Thị Hồng thường đọc trước tác phẩm của chồng, trước khi ông chuyển đi xuất bản. Hay vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ, trên đường thiên lý mà tìm được nhau. Ngọc Tường là độc giả đầu tiên của những trang viết; giúp đỡ vợ trước những khó khăn trong cuộc sống.
Sau này Ngọc Tường bị tai biến, người vợ thủy chung cần mẫn ở bên tận tình chăm sóc. Suốt những năm tháng qua, bà thấy cái bóng của ông lồng lộng che cho mình, và nhận thấy cuộc đời thế là hạnh phúc. Theo tìm hiểu của tác giả bài viết, cuộc sống vợ chồng nhà văn muốn êm thấm, thì khi bên nhau cần phải làm mờ đi cái tôi, để hiểu, chia sẻ và nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau.
Và còn biết bao nhiêu cặp vợ chồng khác, cuộc đời sóng gió, tình yêu đẹp, nhưng tên tuổi họ đã và đang làm giàu có thêm sức hấp dẫn và sự phát triển của nền văn học Việt Nam.
Xin mượn một tựa đề cuốn sách của một tác giả trẻ: “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”, để làm phần kết của bài viết này. Như bao cặp vợ chồng khác, cặp vợ chồng nhà văn cũng là những con người, duy mĩ, duy cảm, duy tình và đầy cá tính. Họ cũng đã phải vượt lên biết bao khó khăn của cuộc sống để dành thời gian cho đam mê. Một mùa xuân mới nữa đến, xin chúc cho các nhà văn thêm cảm hứng sáng tạo, bồi đắp cho tổ ấm gia đình, cho niềm hạnh phúc thêm trọn vẹn.