Câu chuyện khủng hoảng của Hy Lạp: Nút thắt nằm ở cuộc trưng cầu dân ý
Người dân Hy Lạp sẽ đưa ra câu trả lời là từ chối hay chấp nhận đề xuất được các chủ nợ đưa ra trước đó. Thủ tướng Hy Lạp, Alexis Tsipras đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu “Không”, trong khi Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis cho biết các bên sẽ sớm đi đến một thỏa thuận sau cuộc trưng cầu dân ý và giới hạn rút tiền mặt hiện nay sẽ được nới lỏng.
Ngày 1/7, ông Tsipras đã đưa ra một số đề xuất mới trước các đối tác trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), trong đó chấp nhận hầu hết những điều khoản được đưa ra trước khi đàm phán đổ vỡ tuần trước. Đề xuất mới nhất của ông Tsipras gắn liền với thỏa thuận về gói cứu trợ trị giá 29,1 tỷ euro, có thời hạn hai năm.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau đó, ông Varoufakis nói đây là thời khắc tối tăm cho châu Âu và việc bỏ phiếu "Có" cho một giải pháp không bền vững sẽ không có lợi cho châu Âu. Tuy nhiên, ông Varoufakis nói rằng vào ngày 6/7 các bên sẽ nhận được thông điệp từ người dân Hy Lạp và Hy Lạp sẽ có phản ứng ngay sau khi người dân đưa ra sự lựa chọn của họ.
Chủ tịch Eurogroup, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan, Jeroen Dijsselbloem, đáp lại đề xuất của ông Tsipras bằng việc tuyên bố gói cứu trợ mới chỉ được thảo luận “sau khi và dựa trên kết quả” trưng cầu dân ý. Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) tin rằng các đề xuất đã quá hạn và việc đối thoại với Hy Lạp sẽ không mang lại kết quả gì đến khi nào cuộc trưng cầu dân ý hoàn tất.
Trong vấn đề này, giữa Đức và Pháp đã nảy sinh bất đồng, khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh rằng đối thoại cần diễn ra ngay sau cuộc bỏ phiếu, còn Tổng thống Pháp Fancois Hollande nói ông muốn đạt được một thỏa thuận trước cuộc trưng cầu dân ý.
Các ngân hàng của Hy Lạp phải đóng cửa trong tuần này sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đóng băng trần hỗ trợ thanh khoản. Hạn mức rút tiền tại các máy rút tiền tự động là 60 euro/ngày, nhưng một số chi nhánh ngân hàng đã mở cửa trở lại ngày 1/7 để những người nghỉ hưu rút tiền với giới hạn 120 euro/tuần. Nhiều người đã đợi bên ngoài các ngân hàng từ sáng sớm, nhưng sau đó được yêu cầu quay lại vào ngày 2 hoặc 3/7. Một số người được thông báo lương hưu của họ chưa được trả.
Athens đã không trả được khoản nợ 1,6 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đáo hạn vào ngày 30/6, cùng ngày chương trình cứu trợ trị giá hàng tỷ euro hết hạn. Người đứng đầu IMF, bà Christine Lagarde, nói thể chế tài chính này sẽ nỗ lực trợ giúp và hy vọng cuộc trưng cầu dân ý sẽ khiến mọi việc trở nên rõ ràng hơn.
Trong báo cáo sơ bộ về các khoản nợ của Hy Lạp công bố hôm 2/7, IMF cho rằng Hy Lạp cần khoản hỗ trợ mới trị giá 36 tỷ euro từ phía EU cho ba năm tới, ngay cả khi quốc gia này chấp nhận kế hoạch mà các chủ nợ đưa ra, sau khi tổ chức trưng cầu dân ý hôm 5/7.
Theo IMF, nhu cầu tài chính tổng thể của Hy Lạp càng trở nên trầm trọng do những thay đổi chính trị quan trọng ở Athens, ước tính lên đến ít nhất 50 tỷ euro từ nay đến cuối năm 2018. Ngoài khoản tiền này, EU còn phải giãn nợ cho Hy Lạp bằng cách tăng gấp đôi thời hạn của trái phiếu và thời kỳ ân hạn lãi suất.
Báo cáo của IMF nhấn mạnh rằng nếu gói cải cách đang được thảo luận vẫn bị bác bỏ, phần chiết khấu nợ sẽ trở nên hết sức cần thiết. Từ nhiều tuần nay, IMF luôn nhắc lại rằng các đối tác châu Âu phải có hành động giảm nhẹ gánh nợ của Hy Lạp hiện chiếm đến 180% GDP của nước này.
Các con số mà IMF đưa ra còn đáng báo động hơn khi không bao gồm những tác động của các diễn biến vừa qua như tình trạng Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, thực hiện kiểm soát vốn và chậm trả nợ IMF.
EU, một trong các chủ nợ của Hy Lạp, cùng với IMF và ECB, muốn Athens tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội để đủ khả năng trả nợ. Đảng cánh hữu Syriza của Hy Lạp, vốn thắng cử nhờ lời hứa chấm dứt chính sách thắt lưng buộc bụng, đã rơi vào thế đối đầu với các chủ nợ trong nhiều tháng nay do mâu thuẫn xung quanh những cải cách mà Hy Lạp phải thực hiện.