Chấm đen và trang giấy trắng
Anh Trịnh Thiên Hạnh, lái xe hãng taxi Tiên Sa. Sau khi trả khách, anh phát hiện hành khách để quên cặp táp trong cốp xe bên trong có 100 triệu đồng, anh nhờ tổng đài xác minh địa chỉ hành khách để quên và trao trả lại cho chủ nhân của nó.
Trong xã hội còn rất nhiều người tốt sống để làm việc thiện!
Em Nguyễn Anh Thư, học sinh một trường THCS tại tỉnh An Giang, trên đường đi học thêm về, phát hiện một bọc tiền 40 triệu đồng của người đi đường đánh rơi, em đã mang đến công an phường giao nộp để mong được trả lại cho chủ sở hữu.
Người dân trên đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội đã quá quen với hình ảnh một bà chủ cửa hàng bán khung tranh sáng nào cũng tự tay bê bình nước 20 lít phía trước treo tấm biển “Bình nước miễn phí” ra phục vụ người đi đường, cùng với những chiếc cốc được đánh rửa sạch sẽ, úp cẩn thận. Bình nước miễn phí này đã tồn tại được 5 năm như vậy.
Trên đây chỉ là những dẫn chứng về những tấm lòng tốt giữa đời thường, có thể nói khá hiếm hoi trên các trang báo hàng ngày. Phải chăng xã hội mỗi ngày càng ít hơn những “người tốt việc tốt” hay báo chí ít phản ánh về đề tài này? Câu hỏi làm cho người viết nhớ lại nỗi trăn trở của một bạn đọc, anh Nguyễn Hữu Đương, Phó tổng giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).
Trong một lần tâm sự với người viết sau khi anh đọc được những mẩu chuyện cảm động nói về những nghĩa cử cao đẹp của những con người bình dị giữa đời thường. Anh cho biết. Sao bây giờ đọc báo thấy cái xấu, cái ác hiển hiện nhiều quá. Trong khi trong cuộc sống có khá nhiều cái tốt, cái đẹp để viết, để phản ánh đấy chứ? Sau nỗi trăn trở của mình, anh đã “đặt hàng” người viết: “Nếu anh viết, hoặc đọc đâu đó trên các báo những câu chuyện về tấm gương người tốt, việc tốt thì email cho mình đọc với”.
Lời đề nghị của anh với tư cách là một bạn đọc, đã làm cho người viết không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Phê phán cái xấu, cái ác để hạn chế và triệt tiêu nó là điều nên làm. Song việc phản ánh cái tốt, cái thiện trong cuộc sống lên mặt báo hiện nay ngày như ít đi.
Từ câu chuyện với một bạn đọc, người viết nhớ lại một bài viết đã được đọc. Một người thầy cầm trên tay trang giấy trắng có một chấm đen tròn ở giữa trang giấy và hỏi học trò của mình. Các em nhìn trang giấy và thấy gì nào? Tất cả học trò đều có một câu trả lời giống nhau là họ đều nhìn thấy một dấu chấm đen tròn.
Lúc này thầy giáo mới giảng giải. Dấu chấm đen tròn, tuy rất nhỏ nhưng ai cũng thấy cả. Trong khi đó, cả một trang giấy trắng thì không ai phát hiện được. Kết thúc bài giảng, thầy giáo đã cho các học trò của mình một bài học thấm thía. Trong cuộc sống cũng vậy, cái xấu như dấu chấm đen tròn thì thường dễ thấy, dễ phát hiện hơn cái tốt. Tuy rằng cái tốt trong cuộc sống có rất nhiều như trang giấy trắng vậy. Trong bản thân của mỗi con người và xã hội cũng vậy.
Làm thế nào để mỗi buổi sáng khi mở trang báo mới ra đọc, bạn đọc không phải bị “sốc” vì thấy xã hội sao toàn chuyện tiêu cực? Câu chuyện về chấm đen và trang giấy trắng lại càng có ý nghĩa hơn với người làm báo vậy.
Nguyên Vinh