Châu Âu đau đầu trước vấn nạn di dân
Tình hình càng nghiêm trọng hơn vì hàng loạt dân Balkan cũng lợi dụng cơ hội, bỏ làng, nhập vào dòng người tị nạn. Làn sóng di cư dồn dập như trên đẩy Liên minh châu Âu (EU) vào thế khó.
Vấn đề di cư ở Địa Trung Hải đang khiến các nhà lãnh đạo châu Âu phải đau đầu |
Di dân ào ạt
Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, hơn 340.000 di dân đã tràn đến biên giới châu Âu, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2014. Trong mỗi ngày, có hàng ngàn thuyền nhân vượt Địa Trung Hải, đổ bộ lên đất Italy và Hy Lạp. Phần lớn trong số này sau đó mượn đường bộ, đi ngang Balkan tìm đến nước Đức.
Từ 8.000 người trong cả năm 2014, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số người di cư vào EU qua con đường Macedonia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Albania và Montenegro đã lên đến 102.000 người.
Vấn đề là bên cạnh làn sóng người chạy trốn chiến tranh (mà phần lớn từ Syria, Lybia, Afghanistan), giờ đây còn có thêm di dân kinh tế xuất phát từ các quốc gia như Kosovo, Albania và Serbia, với không dưới 80.000 người trong 6 tháng đầu năm. Những người dân vùng Balkan nghèo khó, thất nghiệp, hy vọng tìm một cuộc sống mới tại nước Đức.
Nhưng hiện tượng di dân kinh tế “tháp tùng” theo làn sóng tị nạn chiến tranh đang làm cho các Thủ đô Tây Âu đặt câu hỏi: Làm cách nào đối phó với hai làn sóng di dân cùng một lúc?
Theo lời cảnh sát Albania, làn sóng Balkan xuất phát từ lòng tham của các tổ chức tội ác buôn người. Các nhóm xã hội đen đã thu được những món tiền khổng lồ và khuyến khích dân chúng ra đi.
Tìm cách đánh lừa các chính phủ Tây Âu với hy vọng được tị nạn chính trị, không ít di dân kinh tế Albania không ngần ngại đánh sập cửa nhà để xin cảnh sát cấp giấy chứng nhận họ là mục tiêu của khủng bố, không thể sống tại quê nhà. Đối phó với loại di dân này, Albania tăng cường kiểm soát biên giới và sử dụng pháp luật, truy tố 5 công ty du lịch liên can, bắt giữ hàng chục người chủ mưu.
Hungary đã dùng biện pháp xây hàng rào kẽm gai dọc biên giới với Serbia và sẽ hoàn tất trong tháng 8. Theo dự kiến, hàng rào kẽm gai cao 4 m, dài 175 km, dọc theo biên giới với Serbia sẽ được hoàn tất sớm nhất để ngăn chặn làn sóng nhập cư.
Tính từ đầu năm đến nay, Hungary đã tiếp nhận 100.000 người xin tị nạn, gấp đôi cả năm 2014, trong khi dân số nước này chưa đầy 10 triệu người. Đối với di dân nạn nhân chiến cuộc ở Trung Đông, Chính phủ Đức đề nghị và được Pháp ủng hộ, chia đều gánh nặng cho các thành viên.
Chưa có giải pháp chung
Trong tình trạng như vậy, xu hướng biến châu Âu thành pháo đài mỗi ngày một rõ nét. Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích EU đã bỏ ra hàng tỷ euro xây dựng thành lũy như trường hợp Hungary hay Tây Ban Nha thay vì xây thêm cơ sở đón người tị nạn. Những biện pháp trên liệu có thể cản được làn sóng nhập cư?
Những thảm cảnh hàng ngày xảy ra trên biển Địa Trung Hải đã và đang chứng minh là không. Không một quan sát viên nào, một nhật báo Tây phương nào tin vào hiệu năng của thành lũy, nhưng cũng chưa một quốc gia châu Âu nào, kể cả Đức và Pháp, có đủ cơ sở để đón tiếp hàng triệu người tị nạn đã đến và sắp đến.
Làn sóng người tị nạn từ Trung Đông và nhiều khu vực khác tràn vào châu Âu đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng, thậm chí được coi là một trong những cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất mà "lục địa già" phải đối phó kể từ sau Thế chiến thứ II. Không tìm ra giải pháp chung, các nước Italy, Đức, Pháp, Hy Lạp, Romania đang giải quyết vấn đề theo cách riêng của họ.
Đức đã có bước đi mạnh mẽ theo hướng mở cửa hơn với người nhập cư. Thủ tướng Đức Angela Meckel tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người Syria tới Đức, đồng thời khẳng định không trả những người Syria nhập cư bất hợp pháp trở về điểm đến đầu tiên trong hành trình tới "lục địa già".
Mặc dù chưa phải là một cuộc thay đổi thực sự, song giới phân tích nhận định dưới sự lãnh đạo của bà Merkel, phe cánh hữu Đức đã nhìn nhận vấn đề người nhập cư với con mắt tích cực hơn khi họ đang đối mặt với tình trạng lão hóa dân số và nguy cơ thiếu nguồn nhân lực.
Trong khi Italy - quốc gia nằm ở cửa ngõ châu Âu - lại có cách giải quyết khác. Nhằm phát hiện và hỗ trợ các chuyến tàu chở người di cư bất hợp pháp, Chính phủ Italy đã huy động nguồn lực rất lớn với hàng chục tàu thuyền của lực lượng an ninh, bảo vệ bờ biển.
Mặc dù bị cả Đức và Pháp chỉ trích vì không thiết lập các trung tâm đăng ký đối với những trường hợp nhập cảnh lần đầu tiên (để phân biệt người xin tị nạn và các đối tượng khác), song với khoảng 95.000 người di cư được cứu sống trên Địa Trung Hải trong vòng 7 tháng đầu năm 2015, Roma khẳng định cần phải hành động như vậy để cứu sống hàng chục nghìn sinh mạng đang bất chấp hiểm nguy vượt biển vào châu Âu.
Pháp cởi mở, song lại phân biệt. Dù chưa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi làn sóng nhập cư từ Trung Đông, ngoại trừ một số vụ lộn xộn tại cảng Calais ở miền Bắc (nơi hàng nghìn người đổ vào nước Anh thông qua đường hầm xuyên eo biển Manche nối nước Anh và Pháp), Paris tuyên bố chỉ sẵn sàng tiếp nhận 9.300 người nhập cư từ Trung Đông với điều kiện các nước EU phải thiết lập trung tâm tạm giữ tại những điểm đến đầu tiên trước khi vào châu Âu.
Trong 6 tháng đầu năm, Pháp đã nhận khoảng 32.000 hồ sơ xin tị nạn, chủ yếu từ các nước Sudan, Eriteria và Iraq. Cùng với Đức, Pháp chủ trương đưa ra một chính sách thống nhất toàn EU nhằm giải quyết vấn đề người nhập cư.
Hy Lạp có lẽ là quốc gia có đường biên giới lỏng lẻo nhất với người di cư và là một trong những nước chịu áp lực lớn nhất từ dòng người nhập cư. Từ đầu năm đến nay, nước này đã trở thành đầu cầu với khoảng 160.000 người trong tổng số 293.000 người xâm nhập vào EU qua Địa Trung Hải, trong đó khoảng 2.450 người đã thiệt mạng trên đường tìm kiếm “chân trời mới”.
Tình hình ở một số đảo càng trở nên nghiêm trọng do cả chính phủ lẫn cơ quan kiểm soát biên giới khu vực Schengen không đủ phương tiện như máy bay, tàu thuyền và đặc biệt là lực lượng tuần duyên để kiểm soát.