Chạy mưa chẳng thoát gầm trời?
1. Ở cái tập thể cũ phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), cả xóm không ai là không biết đến sở trường đi ngoại thành “lùng” hàng quê của ông Chi, bà Ly. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ông bà Chi Ly càng nỗ lực lùng sục hàng nhiều chục cây số ra ngoại thành Hà Nội để tìm… rau quê, thực phẩm quê.
Mà chẳng cứ gì rau quê, bất cứ đồ thức gì nhìn mắt thường, ngắm nghía kỹ càng và “linh cảm” đều là đồ nhà quê 100% như cá sông, lươn đồng, ốc ếch… là ông Chi mua lấy mua để như kiểu con buôn. Hai ông bà chuyên “lùng” những phiên chợ quê mãi tít huyện Đông Anh, Sóc Sơn, thậm chí có hôm ngẫu hứng còn “vọt” sang tận các tỉnh lân cận Hà Nội như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên...
Ông bảo, chợ quê thật thà, người bán chính là người sống trong làng, mỗi người chỉ hai ba mẹt rau ngót, rau muống, dăm mớ rau gia vị tự trồng. Hàng thịt lợn cũng chỉ bán vừa đủ, họ chỉ thịt một con lợn nuôi chuồng, hết phiên chợ là về, không ê hề bán từ sáng đến tối như các chợ nội thành.
Có lần, thoáng thấy thằng bé bán dưa chuột nhai rau ráu từng quả gọn lỏn mà không cần rửa quả, nó chỉ chùi vội vạt áo, thế là ông mua liền 10 cân về tích trữ như vớ được… hàng quý. Ấy vậy mà đến Tết, hàng xóm không thấy động tĩnh gì. Chẳng còn cảnh ông bà hồ hởi tay xách tay nải đi chợ xa lùng đồ quê nữa.
Hôm rồi, nhân một chuyến về nhà ông bạn ở mãi tận xã nghèo tỉnh Hưng Yên, ông bà Chi Ly mới tá hỏa biết thế nào là… rau quê. Vừa thấy bạn xa lâu năm, ông Sinh vội ngưng nhổ rau chạy ra đon đả chào ông Chi: “Vào nhà đi, cũng đến bữa rồi, đợi tớ chạy kiếm chút thức ăn về rồi nấu bữa trưa”. Bà Ly liền bảo: “Chỉ cần bữa rau no là sướng rồi”. Ông Sinh xua tay: “Không được đâu, rau này để bán chứ không ăn được, tuyệt - đối - không - ăn- được!”. Ông Chi tái mặt: “Sao nhà trồng rau mà không dám ăn?”-“Toàn rau mới phun hồi đêm qua đấy, chiều nhổ cho đứa con dâu đem bán chợ. Ở đây ai chẳng thế, rau được giá cao thì dù mới phun cũng chạy về nhổ hết, chờ đủ ngày cách ly có mà… cạp đất mà ăn!”, ông bạn già vừa nói vừa cười sang sảng.
Hành trình suốt 4-5 tháng “lùng” mua đồ quê của ông bà Chi Ly hóa ra… nhầm đường. Còn người nhà quê dù có trồng rau riêng, dù có “kệ mẹ thiên hạ” thì hóa ra chạy trời cũng không khỏi… bẩn. Mâm cơm nào chỉ có riêng rau? “Né” được rau bẩn chứ nào né mãi được thịt bẩn, cá bẩn…? Công cuộc trốn chạy khỏi đồ bẩn, cả người bán lẫn người mua đều mệt!
2. Để đỡ mệt, chị Quỳnh Hạnh (phường Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm) chỉ tin tưởng duy nhất đồ “handmade”, tự tay trồng rau, tự tay chăm sóc. “Chẳng việc gì phải bạc đầu lo nghĩ bị người khác đầu độc. Mình làm mình chịu!”. Ừ thì, quá chí lý!
Nói là làm. Chị trồng rau ngay giáp đường tàu, nơi có những vuông đất nhỏ bị bỏ không đến là phí. Chị bỏ cả ngày trời xới đất, bón phân, gieo hạt giống… Cả xóm nhìn chị Hạnh, rồi nhìn nhau cùng làm. Tất cả đồng lòng triển khai “dự án” mang tầm chiến lược lâu dài bảo vệ sức khỏe gia đình: biến đường tàu và triền đê thành “vườn nhà”.
Cả xóm lúc nào cũng vui như hội, mẹ này í ới mẹ kia ra hái rau, tỉa luống. Nhà nào giờ cũng có rau sạch tha hồ ăn. Rau muống, rau cải, rau mồng tơi… đua nhau vươn lên mơn mởn. Chỉ ngặt nỗi, hái vào rửa ba lần bảy lượt không hết được lớp bụi mù mịt từ xe cộ bám chặt vào gân lá. Nhưng cũng chẳng sao, thiếu gì nước để rửa!
Tối qua, chị Hạnh đang lùa rau vào miệng thì nghe thấy truyền hình đưa tin, họ nói đích danh những luống rau trồng “tơ hơ” ngoài đường của xóm chị bị nhiễm bẩn nặng. Rồi họ kể thêm dăm ba khu vực nữa quanh Hà Nội, nhiều nơi rau bị nhiễm độc chì khi trồng gần đường tàu và tưới nước ao tù bẩn hơn cả nước cống. Chị nghẹn quá, chẳng nuốt nổi miếng cơm xuống bụng. Có tiền, muốn ăn sạch cũng chẳng biết tìm ở đâu.
3. Nhiều người dân luôn mồm trách cứ các nhà quản lý vĩ mô, nhà khoa học, các doanh nghiệp… chạy đi đâu hết rồi? Nhưng thật ra thì họ vẫn đấy thôi! Họ không thờ ơ, có khi mệt mỏi hơn nhiều người dân. Chẳng phải họ cũng hàng ngày phải ăn thực phẩm bẩn như người dân, lại vừa phải trăn trở suy nghĩ biện pháp và cách ngăn chặn thực phẩm bẩn? Chưa bao giờ, cái “vấn nạn” thực phẩm bẩn lại nhức nhối và đeo đẳng mãi không “xóa sổ” được như hiện nay. Câu chuyện thực phẩm bẩn đến Tết lại càng nhức nhối, đến đứa trẻ 6 tuổi cũng thuộc lòng:
Tôi kể bạn nghe chuyện nước tôi
Văn minh ẩm thực, ối giời ơi
Không ăn cũng chết, ăn cũng chết
Nên chỉ biết kêu một chữ: Trời!
Việc chống lại thực phẩm bẩn cần có sự chung tay của cả xã hội, chẳng phải của riêng nhà khoa học, quản lý nào. Biết thế, nhưng người dân Hà Nội vẫn mong muốn một “hàng rào” pháp lý an toàn, với những điều luật nghiêm ngặt, hành động cụ thể, mạnh mẽ hơn của các cấp chính quyền trong việc kiểm soát thực phẩm bẩn đi vào thành phố. Người dân tha thiết được sống bình yên giữa thời bình, đơn giản là được ăn rau sạch, ăn thịt sạch và uống nước sạch...