Chiến lược cho hội nhập và phát triển
“Hà Nội ơi hãy vang lên cùng ta...” | |
Người phố hồn quê | |
Những bông hoa đỏ tươi trên tuyết trắng |
Thế giới ngày càng nhận thức rõ ràng, mạnh mẽ và thực tế hơn vai trò của văn hóa trong phát triển và tăng trưởng kinh tế, cũng như sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia. Vì vậy, sự chuyển dịch mang tính chiến lược lâu dài, khách quan, mà trung tâm là “định hướng lại tư duy phát triển từ mô hình lấy sản xuất hàng hóa vật chất làm trung tâm chuyển sang mô hình lấy con người làm trung tâm”.
Nếu văn hóa là cốt lõi của sức mạnh mềm và được coi là yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế quốc gia thì nhân tố con người là gốc, là trung tâm của các mối quan hệ, là động lực và mục tiêu của phát triển.
Văn hóa là cốt lõi của sức mạnh mềm, có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế quốc gia |
Không phải quyền lực mềm (hay sức mạnh mềm của văn hóa, cái mà ta quan tâm ở đây) đến Joseph Samuel Nye (Giáo sư đại học Harvard, Mỹ) mới có. Ông là người đưa ra khái niệm đầu tiên năm 1990 (Bound to Lead: The Changing Nature of American Power) và giải thích rõ hơn, năm 2004 (Soft Power: The Means to Success in World Politics); Quyền lực mềm là đạt được những gì mình muốn bằng cách tác động tới hệ thống giá trị của người khác, làm thay đổi cách suy nghĩ của người khác, khiến người khác mong muốn chính điều mà mình mong muốn. Nó thực hiện thông qua sự hấp dẫn và thuyết phục (không phải đe dọa, hay dụ dỗ, mua chuộc) các đối tượng mà quyền lực mềm nhắm đến.
Ấy là lý thuyết cơ bản của Joseph Samuel Nye, thực tế trong truyền thống và chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ xa xưa, “Sức mạnh mềm” văn hóa làm nên sức mạnh dân tộc và những giá trị nhân văn còn lưu giữ, chẳng phải từ cái tâm lấy: “Khoan thư sức dân làm kế sâu gốc bền rễ” (Trần Hưng Đạo), “Việc nhân nghĩa cốt để yên dân”, “Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy chí nhân để thay cường bạo” (Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi), “Nước lấy dân làm gốc”, “Lá lành đùm lá rách”… đó sao!?
Truyền thống lịch sử, cùng với thời gian, Việt Nam cũng có nhiều nét văn hóa vật thể, phi vật thể phái sinh từ sinh hoạt, tập tục, đạo lý và quá trình phát triển xã hội; những giá trị văn hóa, ở nhiều lĩnh vực, mang đậm đà bản sắc dân tộc, có sức hấp dẫn, thu hút ngoài biên giới quốc gia, có quyền ngẩng mặt với thiên hạ, không tự ti. Có điều phải chống lại “bệnh” manh mún, nhếch nhác vốn khá phổ biến trong đời sống, để chọn lọc, nâng cao chất lượng, và quảng bá văn hóa trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay. Nghĩa là, không chỉ có các giải pháp tăng cường “Sức mạnh mềm” văn hóa, mà theo tôi, phải có chiến lược hẳn hoi.
Cũng như ta, mỗi lần ra nước ngoài, đa số người ta không thể không quan tâm môi trường văn hóa, những sản phẩm văn hóa của họ. Người nước ngoài, đặc biệt là phương Tây, lại càng muốn tìm hiểu, thưởng thức, mua sắm… những sản phẩm văn hóa, giá trị văn hóa phương Đông, bản sắc văn hóa của mỗi vùng đất, quốc gia. Chẳng hạn như đi du lịch vào Việt Nam, họ thích Sa Pa, ngoài khí hậu mát mẻ, phong cảnh núi non hùng vĩ, nhưng còn nhiều nét văn hóa, sinh hoạt cộng đồng có bản sắc địa phương, của các tộc người và môi trường thiên nhiên còn hoang dã.
Mới cách đây ít ngày, tôi và nhà thơ Tạ Minh Châu, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở Ba Lan tiếp ông Chủ tịch Quỹ Wislawa Szymborska (Quỹ mang tên nữ nhà thơ Ba Lan đoạt giải Nobel năm 1996) ở Hà Nội, dù lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng ông đã kịp biết, đến Hà Nội phải thưởng thức món phở, món chả cá, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội, xem rối nước. Hỏi vì sao biết những món ăn và địa điểm du lịch này, ông nói đã tìm hiểu qua những người bạn từng học tập, làm việc ở Việt Nam.
Một cô bạn Ba Lan đang làm khảo cứu cho luận văn tiến sĩ xã hội học về đề tài người Việt ở Ba Lan và người Việt đã từng ở Ba Lan nay về Việt Nam còn dẫn ông bạn Chủ tịch đi thưởng thức cà phê trứng ở phố Hàng Gai. Ông cứ tấm tắc khen các món ẩm thực mà ông bảo có mơ cũng không hình dung được, và cảm tạ vì được tiếp đón như một “Ông Hoàng” trong những ngày ở Việt Nam, kể cả trong tình cảm, văn hóa ứng xử của những người bạn trong Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan, mà nhiều người từng học và làm việc ở Ba Lan đã trở thành “Soái”, nay đang là những “đại gia” ở Việt Nam.
Đó là “Sức mạnh mềm” văn hóa trong ngoại giao nhân dân, sự lan tỏa văn hóa dân tộc trong “rỉ tai”, lời đồn, qua các kênh truyền thông… Từ đó mang lại những hiệu quả trong giao lưu, hợp tác. Tất nhiên, Việt Nam còn có phố cổ Hội An, cố đô Huế, áo dài, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, văn hóa ẩm thực… và cũng có những giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, hội chợ ở một số nước hàng năm, tức là mang “Sức mạnh mềm” văn hóa Việt ra cộng đồng quốc tế. Nó không chỉ làm bạn bè hiểu thêm những bản sắc văn hóa Việt Nam, nó còn là ngôn ngữ ngoại giao, làm người ta yêu mến, đồng cảm với những giá trị tinh thần người Việt, từ đó thu hút các nguồn lợi từ chính sản phẩm văn hóa, kinh tế, thương mại, du lịch.
24 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam, những thành quả ấn tượng về kinh tế, văn hóa… với làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) đã có ảnh hưởng rộng khắp đến xã hội Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ.
Ngoài hợp tác về kinh tế với những tập đoàn mang tính toàn cầu, “Sức mạnh mềm” văn hóa Hàn, nhất là ở ca nhạc, thời trang, phim truyền hình… có sức thu hút mạnh mẽ ở Việt Nam trong công nghệ giải trí đối với một bộ phận lớp trẻ; nó vừa mở ra những cơ hội mới trong phát triển công nghệ giải trí, nhưng cũng có nhiều hình ảnh bắt chước, học mót một cách thái quá, lệch lạc, tiêu cực trong một bộ phận công chúng này.
Tương tự, phim Tàu cũng “xâm thực” tràn ngập các kênh truyền hình giải trí Việt. Người Tàu có rất nhiều thứ thu hút thế giới, không chỉ hình ảnh Vạn lý trường thành, không chỉ tự hào “Trên có thiên đàng, dưới có Châu, Hàng” (Tô Châu, Hàng Châu, nổi tiếng về di sản văn hóa, làng cổ, tơ lụa…)... Khá nhiều mô hình, phương thức xuất ngoại của văn hóa ở các nước láng giềng gần ta thôi cũng đáng để nghiên cứu, học tập tìm ra con đường đi phù hợp của mình, cách đi của mình.
Hội nhập quốc tế không chỉ là cơ hội lớn cho phát triển đất nước nhưng cũng là thách thức lớn. Truyền thống văn hóa phong phú, giàu bản sắc, các sản phẩm văn hóa hấp dẫn có sức thu hút, moi “hầu bao” du khách rất lớn, nếu có chiến lược, có cơ chế, có đầu tư thích ứng để nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm văn hóa, công nghệ giải trí.
Hẳn nhiều người Việt ra nước ngoài được chứng kiến những điệu múa dân tộc đặc sắc, những show diễn hoành tráng, công phu về truyền thuyết lịch sử và văn hóa với hàng trăm diễn viên tham gia như show diễn ở Làng văn hóa các dân tộc Thẩm Quyến (Quảng Đông), chương trình biểu diễn hoành tráng “Ấn tượng Lưu Tam tỷ”, trên sông Ly Giang, Dương Sóc (Quảng Tây, Trung Quốc) do Trương Nghệ Mưu dàn dựng, thu hút hàng ngàn du khách mỗi đêm; chương trình Alangkarn ở Thái Lan…
Nhìn lại, phim truyền hình ta đơn điệu, diễn thì giả, kịch hóa. Rất nhiều điệu múa lặp đi lặp lại, chỉ đơn điệu một hàng nón quay quay hoặc lượn sóng cũ kỹ, như sâu đo, giun bò… người mình cũng thấy thẹn, huống gì Tây. Học người là hãy bắt đầu biết từ bỏ sự manh mún, đơn điệu, hời hợt ấy.