Chiến tranh thương mại: Cơ hội cho Việt Nam đón vốn ngoại
Động thái từ vốn Nhật
Rất nhiều công ty Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc và cung cấp sản phẩm cho Mỹ, mô hình mà trước đây các doanh nghiệp này xây dựng để tạo sự cạnh tranh với các đối thủ. Nhưng nay, với cuộc chiến thương mại đang leo thang, cách làm ăn này lại khiến họ giảm khả năng cạnh tranh.
Xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản này vào vòng xoáy tăng chi phí, đối mặt nhiều khó khăn hơn khi xuất khẩu sản phẩm sang thị trường bên kia bờ Thái Bình Dương.
Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khởi đầu ngày 22/3 năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế cao hơn cho 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Lý do được đưa ra là để ngăn chặn những hành vi thương mại không công bằng và vi phạm sở hữu trí tuệ.
Trên thực tế, đó không phải là “lời nói gió bay”.
Tuần trước, trong lúc đại diện hai nước vẫn đang trên bàn đàm phán, Mỹ chính thức thông qua việc nâng thuế lên 25% đối với 16 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, hoàn thành mục tiêu nâng thuế đối với 50 tỷ USD hàng hóa từ nước này như đã “hứa”. Trung Quốc nhanh chóng trả đũa với những áp đặt tương tự.
Nhưng đáng quan ngại hơn, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện chưa cho thấy dấu hiệu chắc chắn nào để khẳng định sẽ dừng lại vào một lúc nào đó. Mỹ đe dọa sẽ tiếp tục nâng thuế đánh lên tổng giá trị hàng hóa khoảng 200 tỷ USD từ Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh cho biết sẽ không “đứng im chịu trận”…
Các doanh nghiệp Nhật Bản với khoảng 26 tỷ USD giá trị hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc để xuất khẩu ra toàn cầu có thể là một trong những nạn nhân kinh tế đầu tiên của chiến tranh thương mại. Họ nhanh chóng chọn giải pháp tìm nơi trú ẩn mới, trong đó một điểm đến là Việt Nam.
Ở thời điểm cuộc chiến thương mại khởi đầu, vào tháng 3/2018, vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam ở mức thấp bất thường. Doanh nghiệp nước này chỉ đăng ký đầu từ chưa đến 600 triệu USD. Nhật Bản thậm chí còn lùi xuống vị tri thứ tư trong các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi rất nhanh. Hết nửa năm 2018, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đăng ký đầu tư gần 6,5 tỷ USD vào Việt Nam và vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng các nhà đầu tư lớn nhất. Còn tính đến tháng 8/2018, con số cũng vừa được Cục Đầu tư nước ngoài công bố đã lên mức hơn 7 tỷ USD. Trong đó, khoảng 6,6 tỷ USD là vốn đăng ký mới và tăng vốn của các dự án đã đầu tư trước đó.
Làn sóng “di tản” vốn mới
Không chỉ có người Nhật chuyển sản xuất đến Việt Nam. Cũng trong mùa hè này, Techtronic Industries của Hồng Kông (T.T.I.), nhà sản xuất máy hút bụi Hoover và công cụ điện Milwaukee, đã mở một nhà máy mới tại Việt Nam.
Khoảng 76% doanh thu của T.T.I đến từ Bắc Mỹ. "Chúng tôi luôn quan niệm rằng không bỏ tất cả trứng vào một giỏ", giám đốc điều hành của công ty, Joseph Galli, cho biết, nhấn mạnh tầm quan trọng của "một chuỗi cung ứng linh hoạt."
Nhưng đồng thời, điểm đến dòng vốn cũng không chỉ có Việt Nam, nhiều công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc bắt đầu chuyển dịch sản xuất sang các nước Đông Nam Á khác.
Hồi cuối tháng Bẩy, Delta Electronics, nhà sản xuất linh kiện điện cho Apple, đã thông qua khoản ngân sách 2,14 tỷ USD để mua lại chi nhánh Thái Lan, nhằm đối phó với rủi ro thương mại ngày càng tăng.
Hay một ví dụ khác, nhà sản xuất giày và phụ kiện người Mỹ, Steve Madden, đang chuyển sản xuất túi xách từ Trung Quốc sang Campuchia, dự tính khoảng 15% giá trị sản lượng trong năm nay, lên 30% vào năm 2019.
Một nghiên cứu của Hiệp hội Công nghiệp thời trang Mỹ phát hành vào tháng Bẩy thậm chí còn cho biết có tới hai phần ba các công ty dệt may dự kiến sẽ giảm sản lượng ở Trung Quốc trong hai năm tới.
Nhưng thậm chí, nếu các mức thuế mới được áp dụng với giá trị nhập khẩu 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, với 6.031 sản phẩm trong danh sách bị đánh thuế, cuộc chiến thương mại không còn hy vọng chỉ như một cuộc khủng hoảng ngắn hạn nữa. Và ở khía cạnh đó, các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc chịu nhiều thiệt hại hơn.
Trong khi hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc phải đối mặt thuế trả đũa chủ yếu là hàng hóa tiêu dùng nhanh, như thịt lợn, đậu nành, rượu whisky… thì hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là đồ công nghệ cao, những sản phẩm phức tạp được lắp ráp tại Trung Quốc từ phụ tùng và nguyên liệu nước ngoài.
Ví dụ, máy tính xách tay “Made in China” xuất sang Mỹ có thể có màn hình của Hàn Quốc, ổ cứng từ Nhật Bản và chip nhớ chuyển Đài Loan sang... Biểu thuế mới theo đó sẽ làm tổn thương mọi mắt xích của chuỗi cung ứng quốc tế này.
Các nền kinh tế tiên tiến nhất của châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, được toàn cầu hóa đến nỗi họ có thể dễ dàng bị vướng vào rào cản được dựng lên trong cuộc chiến lần này.
Trong đó, Đài Loan có thể chịu thua nhiều nhất. Thị trường này cung cấp 18% tổng nhập khẩu hàng hóa trung gian của Trung Quốc, tương đương gần 14% tổng sản phẩm quốc nội của Đài Loan, theo Trung tâm Stimson ở Washington.
Tsai Ming-fang, một nhà kinh tế tại Đại học Tamkang của Đài Bắc, nói với Bloomberg: "Thuế quan của Trump đang thêm động lực để các công ty Đài Loan chuyển sang Đông Nam Á."
Samsung Electronics đã đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam |
Cơ hội nào cho Việt Nam
Những bi quan từ cuộc chiến thương mại đang che mờ thực tế chấu Á vẫn là khu vực năng động nhất. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, châu Á trong năm 2017 có tăng trưởng nhanh nhất thế giới về khối lượng thương mại cho cả xuất nhập khẩu, lần lượt là 9,6% và 6,7%.
Mười tám tháng trước, các nhà lãnh đạo của Việt Nam và 10 quốc gia vùng Thái Bình Dương khác tin rằng triển vọng kinh tế sẽ được tăng cường hơn nữa bằng việc tạo ra quan hệ đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương, thông qua một một hiệp định (TPP) bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản là thành viên.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối để nước này tham gia. Nhưng giờ đây, với cuộc chiến thương mại, nhiều đối tác châu Á của Mỹ, và ngay cả các công ty Mỹ cũng bị kẹt ở giữa hai “làn đạn của cuộc chiến”, họ đang phải tìm cách thoát ra an toàn nhất.
Nhưng sự dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc không phải là một hiện tượng mới. Trong vài năm qua, khi mức tiền lương tại Trung Quốc tăng mạnh, nhiều công ty nước ngoài đã bắt đầu di chuyển ít nhất một số hoạt động của họ đến Đông Nam Á để tận dụng chi phí sản xuất thấp hơn.
Ở Việt Nam, tiền lương chỉ bằng một phần ba ở Trung Quốc, hiện Adidas đang kiếm được lợi nhuận gấp đôi tại Việt Nam qua sản xuất giày so với chính nó khi sản xuất ở Trung Quốc. Intel và Samsung Electronics cũng đã đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam.
Xuất khẩu của Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhà đầu tư nước ngoài, vào việc thu hút FDI, và bây giờ chính sách của Mỹ và Trung Quốc có thể đẩy nhanh tiến trình đó.
“Đối với nhiều công ty, xung đột thương mại thúc đẩy các thay đổi, điều mà họ đã không dự tính trước đây,” Jon Cowley, một chuyên gia về thuế và thương mại tại công ty luật Baker McKenzie ở Hồng Kông nói. “Đối với những công ty khác, đó là một cú huých cho một quá trình chuyển dịch mà họ đã bắt đầu. Xung đột thương mại chỉ đẩy họ qua vạch đích.”
Hiện vẫn rất khó để dự tính mức độ thiệt hại, cũng như thay đổi mà cuộc chiến thương mại mang lại. Chính phủ Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng trong dự báo tăng trưởng trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, các nguồn dự báo khác thì lạc quan hơn.
Hồi tháng Bẩy, Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7% trong năm nay, dựa trên dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài đang chảy vào mạnh mẽ. Ngoài việc thu hút các công ty chạy khỏi Trung Quốc, Việt Nam cũng có thể thu hút lượng cầu từ Mỹ, vốn đang mong muốn đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu của họ từ bên ngoài Trung Quốc.
“Trước đây, tất cả đều đồng ý rằng TPP sẽ là xúc tác cho phát triển”, Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế trưởng VinaCapital nói. “Nhưng chiến tranh thương mại có thể là thứ thực sự mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ”.