Chính quyền địa phương làm gì, quyền tới đâu... phải được luật định
Theo đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Hiến pháp năm 2013 đã cho phép Quốc hội tiến hành sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, một số luật về tổ chức chuyên ngành và xây dựng Luật chính quyền địa phương.
Ảnh minh họa
Đây là cơ hội vàng để khắc phục căn bản những bất cập về cơ chế tạo ra hệ thống tổ chức nhiều tầng lớp; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trùng lắp, khó xác định được trách nhiệm; bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, kém hiệu quả. "Để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân cần phải có tinh thần đổi mới quyết liệt", bà Tâm nhấn mạnh.
Trao đổi một số ý kiến để Quốc hội và ban soạn thảo cùng nghiên cứu, bà Tâm cho biết, Luật chính quyền địa phương là luật cơ bản cho hoạt động của chính quyền địa phương. Vì vậy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hay nói một cách khác là thẩm quyền, chính quyền địa phương được làm gì, không được làm gì... cần phải được quy định trong luật này; hạn chế một cách thấp nhất để các luật chuyên ngành quy định.
Có như vậy mới có thể nói đến quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả một cách thực chất của chính quyền địa phương, một bộ phận hành chính nhà nước rất lớn của đất nước. Cũng từ đó mới phát huy được tính năng động, tính sáng tạo của chính quyền địa phương, mới tạo động lực cho sự phát triển của địa phương và đó chính là động lực để phát triển đất nước của chúng ta.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, mô hình chính quyền là một vấn đề hệ trọng. Trước hết, có thể nói rằng mô hình chính quyền hiện nay là bất cập. Do đó, bà Tâm đề nghị Quốc hội nghiên cứu vấn đề này với tư duy vừa kế thừa cái cũ còn phù hợp, vừa phải đổi mới một cách mạnh mẽ trên tinh thần đáp ứng cả về lý luận, tổ chức bộ máy nhà nước gắn với thực tiễn. Yêu cầu của thực tiễn là một vấn đề cần được quan tâm một cách thấu đáo cho quá trình phát triển.
Cho rằng, cả hai phương án đưa ra trong dự thảo luật này đều không phù hợp, nữ đại biểu của TP. Hồ Chí Minh đề nghị, chính quyền ở nông thôn theo lộ trình vẫn giữ ba cấp chính quyền. Chính quyền ở đô thị đã đến lúc phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn đặt ra, bởi đây là một địa bàn hẹp, dân cư sống tập trung với những phát sinh hàng ngày rất lớn.
“Với tình hình đó, tổ chức một chính quyền hai cấp là phù hợp”, bà Tâm đề nghị. Một chính quyền hai cấp chúng ta hiểu theo nghĩa có Hội đồng nhân dân và có Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp thành phố và cấp chính quyền cơ sở, đó là ở phường.
Đồng quan điểm với bà Tâm trong việc tổ chức các cấp chính quyền, song đại biểu Hồ Thị Cẩm Đào (Sóc Trăng) cho rằng, nhưng phải làm sao để cấp chính quyền đó tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn. “Nếu cấp chính quyền phát huy được hiệu lực, hiệu quả và thể hiện được tinh gọn, phát huy dân chủ của người dân tốt hơn thì đó là một cấp chính quyền rất tốt. Tôi rất mong Ban soạn thảo nghiên cứu để nêu một cách cụ thể hơn, phân tích rõ cả 2 phương án này”, bà Đào đề nghị.
“Tôi có tham khảo mô hình tổ chức chính quyền của Nhật Bản thì thấy rằng trước đây người ta cũng có 3 cấp, nhưng sau này người ta ghép nhiều xã vào thành một hạt, gọi là cấp cơ sở”, đại biểu Huỳnh Thành (Gia Lai) chia sẻ. Theo ông Thành, như vậy, cấp hạt của Nhật Bản rất lớn, có thể tương đương với cấp huyện của Việt Nam hiện nay. Nếu chúng ta làm chính quyền 2 cấp thì gần giống như bỏ cấp xã. "Mình tham khảo mô hình Nhật Bản là không phải cấp hạt là cấp nhỏ như cấp xã của mình. Vì vậy, vấn đề này cần phải nghiên cứu", ông thành nói.
Đức Nghiêm