Chơi tết Mông, nghe tiếng sáo gọi bạn
Đúng là tết. Khắp đất trời Mộc Châu nơi nào cũng một không gian tết. Từ màu trắng của hoa mận bạt ngàn núi lại đến màu trắng hoa cải bạt ngàn đồi, màu đỏ hồng của đào ta với chồi non xanh mơn mởn cứ níu chân lại, để mà ngắm rồi xuýt xoa. Đẹp quá!
Khố đang biểu diễn sáo Mông |
Khố - chàng trai người Mông thân thiết với dân công sở Hà Nội từ khi chưa vợ - có nhà ở bản Sang Cái. Khố có tài thổi sáo Mông mê hồn và làm bánh dày thì ngon vô đối. Con lợn bản được làm thịt từ sáng, bát tiết canh rắc bột hạt dổi thơm lừng.
Thứ hạt bán ngoài chợ 2 nghìn đồng 1 hạt này nghe nói ngoài hương thơm còn khiến cho ăn tiết canh không bị đau bụng. Khố nướng quả ớt và rang muối hạt cùng mắc khén, rồi cho tất cả giã vụn cùng chút tỏi với lá mùi tàu thành thứ gia vị chấm nổi tiếng “Chẩm chéo”.
Thắp nén hương cúng tổ tiên, Khố giải thích ngày tết người Mông sẽ thịt con gà trống lông đỏ, lấy lông của nó gắn năm túm lên bàn thờ. Bàn thờ tổ tiên của người Mông khá đơn giản, chỉ là 5 tờ mã và 5 túm lông gà trống đỏ gắn lên tường, dưới bát hương cũng dán 5 tờ vàng mã nữa.
Tiền mã sẽ được dán vào các vật dụng như cuốc, xẻng, giường, tủ và cả xe máy. Mong muốn sang năm mới sẽ được mùa, may mắn và mạnh khỏe hơn.
Khi chén rượu đã ngà ngà say và cái bụng cũng ấm hơn, Khố thổi sáo Mông. Mấy cây sáo do chính tay Khố làm từ con dao đeo hông. Đàn ông người Mông có con dao dắt lưng là thứ không thể thiếu. Thứ thép nghe đồn rèn từ nòng pháo có được từ chiến thắng Điện Biên. Cán gỗ, cật tre làm dây buộc.
Chỉ với con dao đó, chàng trai người Mông sẽ làm đủ thứ việc từ chặt gỗ, dựng nhà, khoét sáo đến cả vót tăm. Thời hiện đại, dây cật tre được thay thế dần bằng ống nước nhựa, cắt một đoạn rồi nhúng vào nước sôi, nong dần ra cho vừa cán dao là được.
Cây sáo Mông khác với sáo người Kinh. Sáo người Kinh là để ở khóe môi dưới rồi thổi, còn sáo Mông có lưỡi gà bằng đồng, khi thổi phải ngậm kín vào để lưỡi gà rung lên. Tiếng sáo vì thế trầm hùng hơn chứ không réo rắt. Khố thổi một bài nói là bài gọi bạn. Hào hứng, Khố đứng dậy cắm dây điện thoại vào chiếc loa cũng dán tiền vàng mã trên tủ rồi bật nhạc nền.
Chàng trai người Mông lúc này mới vừa lắc lư vừa thổi sáo. Tiếng sáo Mông hòa với tiếng nhạc nền từ chiếc loa mà căn nhà gỗ ba gian cứ như thế giới nào đó. Say tiếng sáo Mông, say rượu ngô, tâm hồn cứ chơi vơi như đò chưa cập bến. Tiếng sáo Mông cổ truyền trên nền nhạc của công nghệ cao mà vẫn nhịp nhàng, hòa quyện. Chả thế mà Khố được dân công sở cổ cồn phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân sáo Mông”.
Em trai họ của Khố là Sùng A Sếnh sinh năm 1996 mà đã có vợ và con trai 3 tháng tuổi. Sếnh kể: Em chưa muốn lấy vợ đâu nhưng tối đó cùng bạn đi chơi gần biên giới Việt – Lào, gặp cô gái xinh đẹp, em nói chuyện rồi hỏi có đồng ý làm vợ không. Họ đồng ý nên em để bạn ở lại, chở vợ em về luôn. Ba ngày sau thì cả nhà em sang bản đó ăn hỏi và mới đón bạn về. Thế là có vợ thôi.
Tình yêu của người Mông đơn giản như thế mà gắn bó với nhau trọn kiếp vẹn tình. Ngày tết Mông, uống rượu ngô, ăn bánh dày, nghe tiếng sáo mà thấy Mộc Châu có khác gì nàng công chúa đang tuổi kén chồng.