Có tiếng người trong gió: Bản hợp âm của nỗi đau và tình người
Sau sáu năm kể từ khi ra mắt tiểu thuyết Sát thủ Online, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy quay trở lại với đề tài tâm lý - hình sự với cuốn tiểu thuyết mới với nhan đề gây cho bạn đọc không ít tò mò… “Có tiếng người trong gió”. Tác phẩm là hành trình triệt phá đường dây bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ và buôn bán nội tạng xuyên biên giới Việt - Trung.
Lật mở từng trang sách, dõi theo bước chân của các trinh sát hình sự, cũng chính là hành trình vạch trần những tội ác khủng khiếp, phi nhân tính, chống lại loài người của những trên tội phạm máu lạnh, những tay trí thức giang hồ mang gương mặt đạo đức.
Có tiếng người trong gió – tiểu thuyết mới của Nguyễn Xuân Thủy được bạn đọc đánh giá cao và đón nhận thời gian qua |
Tác phẩm mới nhất của Nguyễn Xuân Thủy là một cuốn tiểu thuyết tâm lý-hình sự nên nó không chỉ mang trong mình câu chuyện phá án. Ẩn đằng sau những âm mưu và tội ác khiến ta cảm thấy ớn lạnh là câu chuyện của tình người, tình mẫu tử. Bảo Trân là một cô gái nhẹ dạ, cả tin. Cô sinh viên nông nổi ấy đã trao tất cả sự trong trắng cho tình yêu đầu để rồi thứ mà cô nhận lại chỉ là sự phản bội.
Hoang mang, đau khổ và tuyệt vọng khi bị bỏ rơi với cái thai đang lớn dần trong bụng, Bảo Trân trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ bắt cóc và buôn bán trẻ sơ sinh. Quá đau khổ vì đứa con trai mới chào đời bị lừa bán sang Trung Quốc, Bảo Trân tìm đường vượt biên và bị lừa bán vào một ổ mại dâm. Hành trình tìm con của người mẹ trẻ chìm dần trong tuyệt vọng.
Thật bất hạnh, Lâm Lâm-đứa con trai thất lạc gần hai mươi năm trước của Bảo Trân đã lọt vào tay của bọn buôn bán nội tạng xuyên biên giới. Cậu thiếu niên tội nghiệp ấy đã chết mà chưa một lần được gặp mẹ đẻ, người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Dẫu chỉ là một linh hồn vất vưởng, Lâm Lâm vẫn nung nấu giấc mơ được gặp mẹ, dẫu chỉ một lần.
Trong thời điểm ấy, một loạt các vụ bắt cóc trẻ em liên tiếp diễn ra trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Lần theo dấu vết của đường dây tội phạm tinh vi đó, các chiến sĩ trinh sát đến Cam Túc, rồi đi sâu vào vùng Tuyết Sơn Thạch âm u, quanh năm tuyết phủ giá lạnh. Vụ án của hai mẹ con Bảo Trân bao năm qua tưởng đã chìm vào quá khứ nay lại được đưa ra ánh sáng và trở thành “mắt xích” quan trọng để lật mặt những kẻ thủ ác.
“Có tiếng người trong gió” là một cuốn tiểu thuyết đa giọng điệu, được xây dựng dựa trên sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba tuyến truyện. Đầu tiên là câu truyện về nỗi đau mất con và hành trình tìm kiếm trong vô vọng của Bảo Trân. Tiếp đến là những lời bộc bạch của Lâm Lâm-một linh hồn oan khiên luôn mong gặp mẹ và cuối cùng là quá trình phá án của các chiến sĩ công an.
Sự phối hợp nhịp nhàng này khiến cho câu chuyện trở nên lớp lang, góp phần tạo những tình tiết “thắt nút” và mở nút hợp lý cho tác phẩm. Cái tài tình của tác giả nằm ở chỗ trong những rối rắm, mơ hồ, hư hư thực thực vẫn hiện ra một câu chuyện mạch lạc, mang đầy chất hình sự.
Nếu chỉ tập trung vào câu chuyện phá án với đầy những chết chóc, thủ đoạn, âm mưu, cùng tội ác thấm mùi máu tanh, chắc hẳn sẽ khiến độc giả cảm thấy ghê sợ. Với mục đích nhằm “ảo hóa” nỗi sợ, vừa “đánh lạc hướng” và “giảm tải” cho độc giả trước những tình tiết ghê rợn, Nguyễn Xuân Thủy đã lồng ghép vào tác phẩm những trưởng đoạn tự sự, miêu tả tâm lý nhân vật.
Với “Có tiếng người trong gió”, tác giả sử dụng các yếu tố trinh thám như một thủ pháp để kể câu chuyện của mình và mượn yếu tố hình sự để đề cập hiện thực. Đó chính là tội ác ghê rợn, phi nhân tính chống lại loài người vẫn đang xảy ra bên cạnh chúng ta từng giờ từng phút. Nhà văn muốn độc giả nhìn nhận các nhân vật cả chính diện, lẫn phản diện dưới góc độ của những nạn nhân nhiều hơn.
Nói về cái ác, nhưng sâu thẳm trong từng con chữ Nguyễn Xuân Thủy muốn gieo vào lòng người đọc những giá trị nhân văn, lòng thiện tâm trong sáng. Đó là điều cốt lõi mà tác giả muốn biểu đạt, là tư tưởng mà anh gửi gắm vào mỗi trang sách để nó neo vào lòng người đọc ngay cả khi gấp cuốn tiểu thuyết lại.
Theo dịch giả, nhà thơ Nguyễn Thụy Anh, “Có tiếng người trong gió” là một tiểu thuyết nhiều tầng lớp câu chuyện, động chạm đến những vấn đề thời sự của xã hội, thậm chí có những việc như vừa xảy ra hôm qua đây thôi đã thấp thoáng trong lời kể của nhà văn rồi.
Người nhìn ra trước các sự kiện trong dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc hay những phận người vẫn cứ đầy đắng cay như vậy, chỉ cần ai đó nhận ra, kể về họ một cách ám ảnh, xót thương, đầy trân trọng, khiến ta khó có thể thờ ơ với những ngạo ngược trái khoáy của cuộc đời? Nhưng sau tất cả, là tình người còn lại. Tình mẫu tử trong “Có tiếng người trong gió” ấm áp, rạng rỡ ngay cả ở câu chuyện đầy bi kịch.