Cơm nắm và hành trình ra phố
Mỗi tinh mơ, người phụ nữ đội chiếc nón lá bạc màu, quai buộc là chiếc khăn mùi xoa cũ, đạp chiếc xe đạp cũng dáng vẻ cũ kỹ tảo tần như chị... gợi lên trong tôi một cảm giác gần gũi như lúc vô tình gặp được người bạn ở quê lần đầu ra phố.
Hiện nay, hầu hết người bán cơm nắm muối vừng ở Hà Nội đều là cư dân xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm – Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 30 km. Hơn 20 năm nay, Lạc Đạo nổi tiếng với nghề làm cơm nắm. Mỗi ngày chuyển ra Hà Nội một số lượng nắm cơm lớn, có lúc lên tới hơn 5000 nắm/ngày.
Bà Lan, người làm nghề cơm nắm lâu năm ở Lạc Đạo |
Người trụ lại với nghề lâu năm
Cùng người bạn tìm về Lạc Đạo, chúng tôi được giới thiệu đến xóm Cầu và xóm Ngọc. Hiện nay, đây là hai nơi làm cơm nắm nhiều nhất tại địa phương.
Dừng chân đầu xóm Ngọc, lúc này nắng quái chiều hôm mà vẫn còn oi bức. Tôi gặp một nhóm các bà, các mẹ, đương ngồi dưới gốc cây đa, tay mỗi người cầm một chiếc quạt mo liên tục phe phẩy. Được hỏi về làng nghề cơm nắm, biết tôi là phóng viên về viết bài, nên các bà giành nhau kể chuyện, nhiệt tình mỗi người một ý. Có bà nói: “Ở đây cả làng làm cơm nắm, thích vào nhà nào?”.
Bà khác nói: “Đi vào đại lý lớn ấy, vừa rồi thấy mấy chú phóng viên về quay hình đông lắm”, một bà khác lại xen vào hỏi “Có muốn gặp trưởng thôn không?”. Cuối cùng, một cụ già ôn tồn chỉ cho chúng tôi: “Sang xóm Cầu, hỏi nhà ông Biên bà Lịch. Đó là gia đình được truyền nghề cơm nắm đầu tiên từ cụ Đảo”.
Thế là chúng tôi tìm về nhà ông Biên ở xóm Cầu, bà Lịch đang loay hoay cọ ba chiếc nồi gang cỡ lớn, và rửa mấy chiếc sảo tre ở sân để chuẩn bị cho một đêm làm cơm nắm.
Năm 1996, bà Nguyễn Thị Đảo bắt đầu truyền nghề lại cho vợ chồng ông với lý do ban đầu đơn giản chỉ là: “Vì thấy thương và gia đình có chút họ hàng”. Những ngày tháng đầu làm nghề cơm nắm, vợ chồng ông Biên phải làm quen với thời gian làm việc về đêm. 4 giờ sáng người đưa cơm dạo bắt đầu gõ cửa lấy bánh để mang lên Hà Nội.
Vì vậy vợ chồng ông bà phải thức từ lúc 0 giờ để thổi và nắm cơm. Có những lúc bà Lịch ngủ gật suýt ngã vào bếp. Không ít lần nấu cơm bị khê, bị hỏng hoặc nồi cơm nặng quá nên khi nhấc bị đổ xuống tro. Nhưng dần cũng quen, và quan trọng là bán được hàng nên ông bà quyết tâm theo nghề. Nhiều gia đình trong xóm thấy làm cơm nắm có thể khá, nên học và làm theo.
Những năm trước, khi cơm nắm còn đang là món ăn sáng thời thượng của người Hà Nội, mỗi đêm gia đình ông bà làm cả nghìn nắm. Bây giờ người ăn cơm nắm cũng giảm dần mà người làm và đưa cơm nắm trong xóm lại nhiều lên. Nên gia đình bà hiện nay, mỗi đêm chỉ nắm 800 nắm đổ lại.
Cứ thế... đến nay, gia đình ông bà đã 19 năm gắn bó với nghề. Hiện nay, cả hai xóm Ngọc và xóm Cầu có 6 đại lý làm cơm nắm lớn. Người trẻ nhất là cô Hằng ở xóm Ngọc năm nay 30 tuổi. Chưa kể những gia đình làm nhỏ lẻ khác, mỗi sáng nắm 30 - 60 nắm để tự đi rao không cần lấy qua đại lý như nhà ông Biên.
“Chồng giận bớt lời, cơm sôi bớt lửa”
Chúng tôi ở lại để trải nghiệm một đêm làm cơm nắm. Lúc 0 giờ bà Lịch gọi chúng tôi dậy. Khuya ấy trời đổ mưa, gió se lạnh nhưng trên trán của bà Lịch, những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm vướng vào mớ tóc mai đã vấn gọn.
Bà Lịch chia sẻ rằng, để có một mẻ cơm nắm ngon thì cơm nấu phải là nồi gang và dày. Chỉ có điều nó nặng quá nên khi bắc nước bà phải chia ra hai nồi, đến khi nước sôi thì mới dồn lại một. Sau đó bà bỏ 8kg gạo vào để nấu. Gạo nấu cơm nắm là gạo khang dân vì như bà nói: “Gạo này nó không quá dẻo nên mới nắm được, cơm nó săn, mềm, ngon. Các loại gạo dẻo khác thì không làm được vì khi nắm nó sẽ dính, cơm nắm không ngon”. Mỗi đêm như vậy bà nấu 7 đến 8 nồi cơm.
“Chồng giận bớt lời, cơm sôi bớt lửa” bà Lịch vừa nấu vừa ngâm ngợi câu nói ấy khi tôi bên cạnh luôn miệng hỏi. Không giống như nấu nồi cơm điện, nấu nồi cơm gang cần những chú ý riêng là khi nồi cơm củi trên bếp đã sôi mạnh thì người nấu phải bỏ bớt lửa đi để cơm sôi đều và không bị trào.
Một nồi cơm được nấu khoảng 1 giờ, trong quá trình nấu không được đảo quá nhiều, vì càng đảo nhựa cơm càng ra và càng dễ cháy ở đáy nồi, hơn nữa cơm sẽ bị nát. Khi cạn, nồi cơm được vùi trong tro và chín dần. Công đoạn sau khi cơm mang ra khỏi bếp là nắm cơm.
Để nắm cơm được tròn, mịn và săn, ngon thì người nắm phải chắc tay, day đều. Cơm được nắm xong được xếp vào những chiếc sảo tre, hong dưới quạt để cơm chóng nguội và khô, sau đó gói vào lá chuối hoặc giấy báo rồi xếp lại vào túi để đợi người bán dạo cơm đến lấy hàng.
4 giờ sáng người rao cơm nắm bắt đầu đến. Có người lấy 30 nắm, có người lấy 15 nắm tùy vào khả năng bán mỗi người. Họ có hai chiếc xe đạp, một chiếc đi từ trong làng ra bến xe bus, gửi nhà người quen gần đó rồi đi xe bus vào Hà Nội: “Bên Hà Nội cô cũng gửi một chiếc xe, sang đến lấy rồi đi giao, đạp xe từ đây lên thì muộn mất”. Người phụ nữ vừa nói vừa vội xếp cơm vào túi rồi cũng vội đi, khiến tôi chưa kịp hỏi tên họ.
Mỗi một đêm như vậy hai vợ chồng ông Biên cũng thu nhập được gần 400 nghìn. Cũng nhờ cơm nắm mà hai vợ chồng ông Biên xây được nhà, nuôi được hai con ăn học đại học. Cô con gái lớn tên May nay đã là giáo viên tiểu học. Còn cậu con trai tên Tấn hiện chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại Thương cùng với giấc mơ du học được bố mẹ ủng hộ.