Con rắn giấy
Ông già thọt, mắt lác ấy nhón hai ngón tay nhúm đầu dây, thế là con rắn đen bằng giấy bò quáng quàng vào chân chúng tôi. Mấy đứa lại rú lên, hò la. Bất chợt đôi mắt ông già nhìn chòng chọc vào tôi. Tự dưng tôi tắt ngấm ngay nụ cười và thấy tim mình tưởng chừng như ngừng đập. Bỗng nhiên, có một đứa bé hét tướng lên:
- Ối! Ông tha cho cháu!
Thì ra, không phải ông ta nhằm vào tôi mà bất ngờ tóm ngay thằng Khánh lỏi con, để dí con rắn vào chân nó. Khánh khóc rống lên.
- Nào, đứa nào có năm ngàn để mua không? Các cháu vừa ăn kẹo vừa xem suốt từ sáng đến trưa nay. Ông mệt bã cả người. Sao mà ghét thế! Các cháu ăn quà như mỏ khoét cả một lũ. Vậy mà cấm có đứa nào thí cho ông năm ngàn để mua đồ chơi này hả?
Nói rồi ông ta lại dí con rắn giấy vào chân thằng Khánh mà lè nhè dọa dẫm. Thằng lỏi Khánh giẫy giụa bứt ra khỏi tay ông già, đến nỗi áo nó đứt hết cả khuy, túi áo rách toạc. Một nắm tiền rơi ra bay như bươm bướm, tung tóe khắp nơi. Toàn tờ mười ngàn mới cứng. Có lẽ đây là số tiền nó mới được mừng tuổi tết năm nay.
Nó sợ quá chạy như bị ma đuổi. Nhiều đứa ùa ra tranh nhau nhặt những tờ tiền. Tôi định ra cướp một tờ thì bỗng nhiên ngước lên lại thấy cặp mắt ông già đang nhìn xoáy vào tôi. Linh tính cho biết, cặp mắt lạ ấy chính là nhìn xói vào đám trẻ đang tranh nhau cướp tiền. Tôi tưởng là ông ta sẽ lao vào đám trẻ để vơ lấy tiền. Trái lại cũng như tôi, ông ta bật dậy, nhưng lại đứng im phăng phắc như tượng Tôn Ngộ Không bằng đá vậy. Một chân co một chân chùng, mắt thì bạc phếch đang nhìn chéo sang phía tôi. Không hiểu sao, ông ta lại chẳng hề nhảy lò cò tới lượm những tờ giấy bạc mười ngàn đồng. Ông ta thèm bán được con rắn giấy chỉ với giá năm ngàn đồng thôi cơ mà.
Khi bọn trẻ chạy tản ra tứ phía thì ông già lại ngồi xuống và mắt nhìn đi nơi khác. Tôi cũng sững người đứng như cắm hai chân xuống đất và không thể nào nhấc nổi bước đi nữa. Một cảm giác nặng trĩu trong lòng, tôi lặng lẽ nhìn ông già. Ai dè ông ta giật giọng gọi tôi: “Này thằng cu! Lại đây!”. “Dạ!”, tôi lí nhí lên tiếng.
- Này! Ông ta vẫy tôi nhưng mắt lại nhìn về phía khác. Tôi thấy rờn rợn. Tay trái của ông ta thì cứ co sợi chỉ lên rồi hạ xuống, để điều khiển con rắn bò loằng ngoằng dưới chân. Ông ta vẫy tôi, chỉ vào con rắn rồi hỏi: “Có thích không?”.
Tôi lúng túng: “Cháu thích!”
Ông ta mỉm cười khùng khục như sợ rơi mất cái răng lỏng lẻo chìa ra khỏi miệng. Tôi định quay đi, thì ngay lập tức, ông già lên tiếng khèn khẹt: “Này cầm lấy!”. “Cháu không có tiền!”. “Ông cho mà!”. “Cháu sợ!”. “Sợ gì?”.
Tôi và ông già nói như tranh nhau vậy. Tôi định bụng co chân chạy thì ông già nhảy lò cò sáp nhanh tới và túm lấy tay tôi, rồi nói:
- Ông cho cháu mà. Cháu ngoan lắm!
Bỗng nhiên tôi không còn thấy hồi hộp nữa, mặc dù ông già vẫn còn nhìn về phía khác. Ông ta quàng ngay con rắn lên cổ tôi, rồi tập tễnh bỏ đi.
Tôi nhìn theo bước chân ấy mà chẳng nói nổi câu gì. Chán thế đấy, trong túi tôi không có lấy một xu. Cả lời cảm ơn nữa, tôi cũng không kịp nói để tạ lỗi ông già. Con rắn giấy thì tự nhiên cứ bò lổm ngổm trên vai tôi như vỗ về, an ủi tôi như một người bạn mới.
Hôm sau, tôi nhịn ăn quà sáng, định bụng đem tiền ra để biếu lại ông già. Nhưng chờ mãi, và kể cả đến chiều ngày hôm sau, tôi chẳng hề thấy bóng dáng lòng khòng của ông già ấy đâu nữa. Có thể chẳng bao giờ ông già ấy thèm đến đầu ngõ ở phố chúng tôi để bán con rắn giấy nào nữa. Tôi thấy mình như vừa mất một người bạn và cứ buồn man mác, mỗi khi mang con rắn giấy ra chơi. Nó bò ngoằn ngoèo rồi cù vào bàn chân tôi.
Từ đó, ngõ phố nhà chúng tôi vắng hoe.
Truyện ngắn của Vũ Thành