Cuộc sống lay trở người cầm bút
Nhà văn Nguyễn Văn Học |
Là một cây bút ham viết, viết nhiều, kể cả mảng báo chí và văn chương, trong đó thế mạnh của anh là tiểu thuyết. Nhiều cuốn thể hiện niềm trăn trở với sự phát triển thiếu bền vững, ô nhiễm môi trường được bạn đọc đánh giá cao và được tái bản. Vừa rồi, Nguyễn Văn Học được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, nhân dịp đầu xuân, chúng tôi có cuộc trao đổi với anh về chuyện văn chương, nghề viết và trách nhiệm công dân của người cầm bút.
Với bệ đỡ là truyền thông, báo chí, một số người vừa ra mắt được một tập truyện ngắn hay tản văn đã được gọi bằng danh xưng “nhà văn”. Anh có bình luận gì?
Theo tôi đó là sự nổi tiếng ở bề nổi. Cái danh xưng đó chỉ là một số người “phong” cho người cầm bút, chứ đông đảo công chúng chưa công nhận. Có nhà văn trẻ rất nỗ lực viết và viết rất khá, xuất bản khá nhiều sách, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng anh thấy ngượng khi xưng là nhà văn, mà chỉ dám xưng là tác giả. Thực tế có lần tôi đã viết bài, đại ý rằng nhiều cây bút cứ tự khoác cho mình những chiếc áo quá rộng, trong khi tài năng văn chương có hạn. Nhiều người non cả tuổi đời, tuổi nghề, thậm chí chỉ mới lèo tèo xuất hiện với vài tập mỏng manh đã ngộ nhận, tưởng mình là cây bút nổi tiếng thật. Văn chương là con đường rất nhọc nhằn và… đường dài mới biết ngựa hay. Sự nổi tiếng quá nhanh bằng công nghệ đôi khi lại hại một số tác giả trẻ, khiến họ ảo tưởng, rồi bằng lòng thỏa mãn với những gì mình có, dẫn đến cạn kiệt ý tưởng sáng tạo và tác phẩm cứ bị trượt đi, không găm được vào lòng bạn đọc.
Số lượng tác giả ngày nay không hề ít. Bằng chứng là trên thị trường sách thường xuyên xuất hiện các tác giả mới. Vậy theo anh, số lượng tác giả có đang đi liền với chất lượng?
Không. Hiện nay đông tác giả, nhưng hiếm hoi sự xuất sắc. Đông tác giả hiếm nhà văn. Số lượng và chất lượng sáng tác văn chương vênh nhau rất lớn. Một số người viết chỉ được một vài tác phẩm, đạt giải thưởng rồi gần như vắng bóng, không thấy viết nữa. Một bộ phận lớn người viết văn trẻ hiện nay thiếu sự kiên nhẫn để ẩn mình, suy tư và bứt phá bằng cú nổ vang của một tác phẩm tầm vóc. Một số thì sốt ruột, thiếu phương hướng nên sáng tác chệch choạc, chất lượng giữa các tác phẩm được xuất bản không đồng đều.
Một số tác phẩm của Nguyễn Văn Học |
Vậy có phải chúng ta đang thiếu môi trường sáng tạo, hay còn vì nguyên nhân gì khiến văn chương trẻ thiếu sự bứt phá?
Không. Hoàn toàn là do tài năng. Môi trường ư, với sự phát triển mau lẹ của cuộc sống, vấn đề môi trường, phát triển đô thị, mâu thuẫn trong lối ứng xử gia đình, vấn đề ruộng đất, nông nghiệp… chính là thực tế vô cùng phong phú để người viết thể hiện. Nhiều cuộc thi được phát động hằng năm chính là môi trường, là mảnh đất để các cây bút gieo trồng. Nhiều năm qua, ở nhiều cuộc thi có tiếng do Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), tạp chí Văn nghệ Quân đội, tổ chức lại trao cho cả chùm truyện ngắn. Trong khi đấy là thi viết truyện chứ không phải thi viết chùm. Tôi hỏi một đơn vị tổ chức, họ cho rằng nguyên nhân việc các ban giám khảo trao cho cả chùm truyện ngắn là vì nếu để một truyện riêng lẻ thì không đứng được, chưa thuyết phục, nên phải trao cho cả chùm, coi như là trao cho một phong cách.
Vậy cuộc sống hiện nay không “hấp dẫn” đối với các nhà văn, các cây bút trẻ hay sao, thưa nhà văn?
Như tôi vừa nói, đề tài hấp dẫn rất nhiều. Chỉ có điều là những chuyện đó có thật sự làm lay trở đến cõi sâu xa trong tâm hồn người viết hay không, có làm họ xúc động, dồn nén để từ đó tỏa sáng hay không thôi. Có khiến tác giả thấy rằng không thể không viết ra, mà đã viết ra là gây cơn sốt trong dư luận. Thế mới thấy, ngay cả chuyện xúc động, lay trở về cuộc sống cũng khó khăn, chưa đến nơi đến chốn. Cũng có thể một phần do tinh thần thưởng thức văn chương bây giờ khác trước, đồng thời người viết còn mải chăm lo cho chuyện kiếm tiền nhiều hơn, gác lại chuyện mài giũa trong sáng tác văn chương.
Vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, anh có thấy bản thân mình có gì khác trước đây?
Tôi vẫn viết và miệt mài sáng tạo. Tuy nhiên, tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn, viết vững tay hơn, không cần phải chạy theo số lượng mà tập trung cho chất lượng tác phẩm. Ba năm qua, tôi tập trung viết tiểu thuyết “Linh điểu”, tập trung vào đề tài môi trường. Vấn đề môi trường làm lay trở tâm thức tôi khiến tôi không thể không viết. Đó cũng là trách nhiệm công dân của người cầm bút. Những năm qua, đi làm báo, viết văn vấn đề ô nhiễm môi trường, bệnh tật hiểm nghèo luôn để lại nỗi đau cũng như sự hoang mang trong xã hội. Thảm họa từ ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng thảm khốc, nằm ngoài dự đoán cũng như tầm kiểm soát của con người. Có điều là ý thức bảo vệ môi trường của rất nhiều người ngày nay rất kém. Tiểu thuyết của tôi tập trung khai thác những nỗi đau đó, đặc biệt là nỗi đau của những người muốn bảo vệ môi trường mà không được ủng hộ, bị coi là dị biệt, dở hơi.
Anh có tin văn chương sẽ góp phần cải thiện ý thức của nhiều người trong vấn đề bảo vệ môi trường?
Tôi tin chứ. Bằng nhiều cách, các cơ quan chức năng đã, đang và sẽ tiến hành các công việc để tuyên truyền bảo vệ môi trường. Văn chương cũng phải tham gia vào sứ mệnh đó. Mưa dầm thấm lâu. Tôi tin nhiều người đọc văn ngày nay cũng đang đi tìm những cuốn sách có nhiều sáng tạo về yếu tố môi trường. Nhà thơ Hữu Thỉnh từng nói “Nếu hôm qua bạn chỉ cần năng khiếu thôi là đủ, thì trên chặng đường mới này, năng khiếu phải trở thành tài năng. Nếu hôm qua bạn chỉ cần đam mê thôi là đủ, thì hôm nay đam mê phải trở thành bản lĩnh. Nếu hôm qua bạn chỉ cần bản năng thôi là đủ thì hôm nay bạn sẽ cảm thấy viết văn là vô cùng khó...”. Cái bản lĩnh của người cầm bút trong muôn nỗi khó khăn của cuộc sống là phải dám sống, dám sáng tạo ra những áng văn chương hay.
Vậy theo anh, điều cốt yếu trong khích lệ sáng tạo văn chương hiện nay là gì?
Là đừng để người viết trẻ dàn hàng ngang và cùng chạy. Cần tìm ra những người chạy khỏe hơn, bứt lên khỏi cái hàng ngang kia và bồi dưỡng, khích lệ để anh ta về đích. Chỉ có người bền bỉ, dám dấn thân mới đi hết con đường.
Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Văn Học và chúc anh có thêm những sáng tác chất lượng!