Cưới trong ngõ
Cũng bởi Hà Nội có nhiều con ngõ hẹp, dài hun hút. Ở trong đó chứa đựng cả vạn dân, với muôn hình vạn trạng cuộc sống. Công chức, công nhân, người buôn bán nhỏ, xe ôm, tạp vụ và cả tướng tá ngành quân đội, công an.
Vậy nên có người giàu kẻ nghèo, có những cuộc vui đám cưới được tổ chức linh đình ngoài nhà hàng, khách sạn chuyên nghiệp, với hàng trăm khách sang trọng. Người ta có làm báo hỷ nơi nhà, trong ngõ hẻm, nhưng rồi sẽ lại kéo nhau ra nhà hàng để mời được nhiều người hơn đến chung vui, chúc tụng. Điều đó diễn ra quá sôi nổi hàng ngày.
Bắc rạp trong ngõ hẻm |
Còn tôi, quan tâm đến những đám cưới quá đỗi bình thường trong ngõ hẻm. Có thể, trong mỗi con ngõ ở Hà Nội là một ngôi làng cổ, có đầy đủ nhà văn hóa, sân chơi trẻ em, đình chùa, miếu phủ, có chỗ dựng rạp, mời khách vài chục mâm. Xóm giềng xắn tay vào, làm phục vụ. Đám nấu cỗ thì chắc chắn phải đi thuê, bởi chủ nhà tính kinh tế, vừa cho nhẹ đầu vừa tiện sạch sẽ, đỡ phải lỉnh kỉnh trăm thứ.
Nhưng đám cưới mà có sân chung mà bắc rạp thì còn đỡ, chứ không có sân chung, nhiều gia đình đã phải chọn lựa một khu vực rộng nhất của con ngõ để dựng rạp. Như con ngõ số 624 Minh Khai, từ ngoài đường lớn đi vào chừng 300m, là cả một khu dân cư khá lâu đời. Người ta gọi là làng Mơ, nơi có cánh đồng Mơ ngày nào chỉ là chỗ trồng rau muống, nay đã biến thành chung cư mini 9 tầng, với đầy đủ quán bia, cà phê, quán phở sáng…
Sân chung cư không đủ rộng. Nhưng vỉa hè cũng trùng luôn với lối đi của ngõ, nên tạo thành địa thế khá rộng. Người dân vẫn tận dụng, ma chay cưới hỏi đều dựng rạp, tổ chức đám cưới. Cũng rước dâu, pháo giấy, vui vẻ như ai. Nhưng đi ngược ra bên ngoài, lối đi đâu rộng, người ta vẫn phải tận dụng ép vào tường mà bắc rạp. Rạp dài nhưng nhỏ. Rạp gầy đến thân thương. Bè bạn quan khách vẫn đông, nhưng đi lại hạn chế.
Hẳn là sẽ có người xì xào về chuyện này. Bởi ngõ là lối đi chung của cả xóm, thậm chí là ngõ của liên khu dân cư. Xe máy, xe ba bánh, xe chở vật liệu xây dựng. Ngày thưa vắng xe tắc xi vẫn len lỏi đi vào. Giờ bắc cái rạp thì ngõ phải hạn chế xe to, chỉ đi được xe máy thôi.
Cũng đôi lúc tắc đường. Tắc ở ngoài phố đã ngột ngạt. Tắc ở trong ngõ hẻm, sự ngột ngạt tăng gấp đôi bởi nhà cửa cao tầng choán hết, ánh sáng thưa thớt. Người không hiểu thì khó chịu, bực dọc. Người thông cảm rẽ lối khác đi tạm. Đơn giản vì người ta nghĩ: “Trăm năm họ mới có một lần…”.
Một vài lần tôi hỏi cô dâu, rằng tổ chức như vậy là tiện lợi, nhưng chưa “hoành tráng”, thì có cô dâu ngậm ngùi: “Gia cảnh không cho phép làm ở chỗ sang trọng”. Còn có cô thoải mái hơn: “Quan trọng là về ở với nhau có hạnh phúc hơn, chứ tổ chức giản dị cũng tốt mà. Hoành tráng mà về nay đánh, mai cãi nhau thì cũng chẳng ổn”.
Quả nhiên đúng như tôi suy đoán, dân gian có câu “liệu cơm gắp mắm”. Làm đám cưới ở đâu cũng được, miễn là sau này về với nhau, đôi bạn trẻ được hạnh phúc. Còn thực tế ở đời, biết bao nhiêu hoàn cảnh, số phận, đâu phải ai cũng có diều kiện kéo nhau ra nhà hàng! Nói thì nói vậy, nhưng mà cũng cảm thông với những gia đình nghèo. Ai chẳng mong lần lên xe hoa, hay đám rước dâu được long trọng. Được một lần cho “mát cái mặt!”.
Văn hóa Hà Nội đa dạng, cũng đa dạng thêm nhờ những con ngõ. Không ai đong đếm mức độ đám cưới trong ngõ và ngoài nhà hàng khách sạn, thì cặp tân hôn hạnh phúc thế nào, giống nhau hay khác nhau. Điều đó chẳng ai tính toán, và mọi chuyện vẫn diễn ra, như ở Hà Nội, với hàng vạn con ngõ, mỗi ngày vẫn có những người nên vợ nên chồng ở đó.