Dải băng chiến thắng
Những ngày này, cả nước Nga và những người cộng sản toàn thế giới đang tưng bừng kỷ niệm 68 năm chiến thắng Phát xít Đức, chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ II. Trong lòng người dân Nga nói riêng và nhân loại nói chung, sẽ không bao giờ quên cái ngày 9/5/1945 ấy, khi Hiệp ước Tuyên bố đầu hàng vô điều kiện giữa Đức Quốc xã và phe Đồng minh gồm Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp được ký kết.
Ảnh minh họa
Và người ta cũng sẽ còn nhớ mãi bức ảnh chụp lá cờ của Hồng quân Liên Xô tung bay hiên ngang trên nóc nhà Quốc hội ở Berlin-Tổng hành dinh của nước Đức Quốc xã bấy giờ. Ấy là một bước ngoặt lớn của lịch sử thế giới hiện đại, mở ra một trang mới cho nhân dân lao động và giai cấp vô sản toàn cầu.
Những ngày này, cả Moscow và rất nhiều quốc gia khác nữa, ngập tràn không khí lễ hội. Người ta bắt đầu tổ chức hàng loạt các hoạt động để kỷ niệm sự kiện kết thúc cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô trước đây. Và một trong những điều thú vị là phong trào “Dải băng chiến thắng”.
Hàng ngàn dải băng với những sọc 2 màu vàng cam và đen được các sinh viên Nga trân trọng buộc vào áo hay trao tận tay người dân ở đây và các du khách. Đó là hình ảnh dải băng đính kèm các Huân chương Thánh Georgy và Huân chương Vinh quang của Liên Xô trước đây. Tất cả để gợi nhớ về một thời oanh liệt của một dân tộc quả cảm, với chiến thắng lừng lẫy giải thoát thế giới khỏi họa Phát xít. Thông điệp của các bạn trẻ Nga tham gia phong trào này, không gì khác là “Tôi nhớ và tôi tự hào”.
Tôi cũng nhớ và cũng tự hào về một nước Nga xa xôi về địa lý mà vô cùng gần gũi về tâm hồn. Không nhớ sao được, khi biết bao thế hệ người Việt Nam đã coi nước Nga là quê hương thứ hai của mình bởi họ đã từng sống, học tập và làm việc ở đất nước của Lê-nin vĩ đại. Không nhớ sao được, khi hàng ngàn, hàng vạn người con Xô Viết đã trực tiếp đồng cam cộng khổ với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ , cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này.
Không tự hào sao được, vì đó là quê hương của Lê-nin, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới là “cái nôi” của Chủ nghĩa xã hội tươi đẹp. Đó cũng là xứ sở của những “Mùa thu vàng” óng ả và bình yên đến nao lòng, hay thanh thản đến trong vắt như dòng Nê-va của một buổi “Chiều Moscow” nào đó.
Tôi cứ nghĩ, một dân tộc như thế, một nền văn hóa như thế, quả là vô giá, cho dù thời vận có đổi thay!
Huy Anh