Đâu rồi những mùa Trung thu con trẻ?
Hấp dẫn Lễ hội Trung thu phố cổ | |
Thị trường bánh trung thu: Nan giải an toàn thực phẩm | |
Hà Nội: Sẽ có 5 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2016 |
Trong ký ức nôn nao của những đứa trẻ con ngày ấy, Trung thu là cái gì đó rất hào hứng, những ánh mắt tròn xoe, vui sướng khi cùng bố, cùng anh cặm cụi, ngọ nguậy chặt tre, cắt, dán làm đèn ông sao, đèn kéo quân dưới ánh sáng điện vàng mờ ảo. Bà nội tôi thường kể về sự tích chú Cuội, chị Hằng... câu chuyện giản đơn đã đi vào lòng đứa bé từ những ngày chập chững.
Tôi may mắn khi lớn lên cùng những câu chuyện của bà, lớn lên chút tôi tìm thấy hạt ngọc ẩn trong từng câu chữ và trân trọng những ký ức tuyệt đẹp.
Trẻ em với tiết mục Trống cơm, đón trung thu |
Mỗi mùa Trung thu là tiếng nô đùa, cười toe toét khi mấy đứa trẻ đứng chờ ở cổng làng, ngóng trông loa xóm thông báo giờ tập trung ở khu đất trống ngoài đê, để sớm ra rước đèn. Là bữa ăn cơm vội, giục dã bố mẹ từ lúc xẩm tối đưa chúng tôi đi phá cỗ. Từ bao đời nay, Trung thu luôn gắn liền với hình ảnh trăng tròn, to nhất và đẹp nhất.
Ngay cả ngoài phố xá, trẻ em cứ mải ngắm nhìn lên bầu trời và chỉ tay vào ánh trăng tròn, cùng đố vui nhau tìm thấy chú Cuội và chị Hằng trong bầu trời đêm bao la.
Ngày đó, cả một đêm trăng sáng, có sức quyến rũ cả người lớn cùng đánh trống thùng thình rộn rã, những đứa trẻ cầm đèn dưới ánh nến lung linh, hát nghêu ngao bài hát: “Em múa ca vui đón chị Hằng/Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh/Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh”.
Nhưng giờ đây, dù ở phố hay miền quê, Trung thu đã bị phai nhạt. Trẻ em không tha thiết nhiều với đêm phá cỗ, chúng đâm bổ vào những trò chơi trên điện thoại, trên máy tính, thậm chí không muốn ra khỏi nhà. Một vài đứa trẻ không chịu ra khỏi nhà, đứa khác chẳng có bạn chơi cũng khép mình ở một góc phòng nào đó.
Thêm nữa mùa Trung thu đang bị lấn lướt bởi người lớn. Nhiều năm qua, không ít câu hỏi đặt ra là Trung thu dành cho ai? Bởi dường như trẻ em không còn là đối tượng chính nữa, mà chính là người lớn. Người lớn đổ xô ra đường chơi. Người lớn dựa vào đó để mua quà, cấp dưới biếu cấp trên.
Bánh Trung thu không chỉ là bánh, mà kèm theo những suất rượu đắt tiền, lên đến cả chục triệu đồng. Mỗi suất quà bằng hai tháng lương của người mới đi làm và người nghèo không bao giờ dám mơ tới.
Và thực ra để chuẩn bị cho Trung thu, đâu nhất thiết phải chuẩn bị bày bán bánh sớm từ vài tháng trước. Trẻ em vốn giản dị và chỉ cần vui, được người lớn quan tâm thật sự. Đâu cần lãng phí như vậy. Tết truyền thống của thiếu nhi đã bị mất đi nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.
Và buồn lắm thay, mùa Trung thu trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng mà chính những người chịu ơn, đang làm cấp dưới phải tìm cách “nịnh nọt” cấp trên. Họ phải méo mặt chạy vạy kiếm tiền mua được những hộp bánh đắt tiền để đến nhà tặng lãnh đạo. Đó là một sự tha hóa về lối ứng xử mà nhiều khi chúng ta nhìn ra nhưng vẫn phải làm, đó là một sự mất mát lớn.
Trăng vẫn sáng và đẹp như ngày xưa, thành phố ồn ào và nhộn nhịp khiến những ông bố, bà mẹ quay cuồng trong công việc mà ít nhiều ngôi nhà đã quên kể cho các con nghe về nguồn gốc, phong tục của Trung thu xưa cũ.
Trung thu không còn là tết của trẻ con, các em không được cùng bố mẹ làm lồng đèn tre, thắp nến. Mà thay vào đó, là những chiếc đèn lồng biết phát sáng bằng nhựa hiện đại và phát ra tiếng nhạc. Những đứa trẻ cũng không háo hức hàng tháng trời như ngày ấy, cảm giác gia đình quây quần bên nhau thưa dần, những chiếc bánh đắt tiền, đủ hương vị không giữ được nét hương vị truyền thống đặc trưng.
Mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Xin bạn theo tôi lật giở trang ký ức xưa nơi quê nhà, với mùa Trung thu linh diệu, những trò chơi hấp dẫn, nào múa lân múa rồng, nào giao lưu văn nghệ, rồi cả đêm phá cỗ với bao tràng pháo tay vui nhộn. Trung thu đúng nghĩa là của trẻ em. Xin hãy trả về cho trẻ em một giá trị.