Dạy trẻ biết chấp nhận cạnh tranh
Tựu trung, truyền thụ kỹ năng là truyền thụ bản năng sinh tồn, do đó, cá thể nào thuần thục kỹ năng thì khả năng cạnh tranh sinh tồn càng cao, và ngược lại! Trong một đàn đã có sự cạnh tranh, và cao hơn nữa, rộng hơn nữa, quan trọng hơn nữa là môi trường sống tự nhiên luôn trong trạng thái cạnh tranh.
Loài người cũng vậy. Chúng ta dạy dỗ con cái, hướng dẫn con cái điều này, điều nọ để làm gì? Để chúng ngày một có khả năng gia nhập tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thuần thục hơn vào xã hội loài người, đồng thời có được một nội tâm khỏe khoắn, lành mạnh, vui vẻ trong một xã hội luôn tồn tại cạnh tranh.
Và “trang bị” cho trẻ bao nhiêu kỹ năng là đủ? Nếu chỉ ưu tiên huấn luyện cho trẻ nhiều kỹ năng mang tính cơ học, kiểu như: giặt giũ, nấu cơm, mặc cả, biết các bộ phận xe đạp, vân vân, thì không bao giờ là đủ: quá thừa và quá thiếu.
Ví dụ, một đứa trẻ thành phố, được bà mẹ, ông bố huấn luyện kỹ càng những kỹ năng sống ở thành phố… nhưng khi về nông thôn, nó hoàn toàn ngô nghê – và bạn, với vai trò người huấn luyện, bạn lại cảm thấy bất an về con mình.
Hay, một đứa trẻ đang ở Việt Nam với nhiều kỹ năng của cư dân vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nó sẽ trở nên lúng túng, sợ hãi khi sang vùng khí hậu hàn đới – và bạn sẽ ngồi nhà và bất an lo cho con phải chịu rét mướt.
“Toàn cầu” là câu chuyện đời sống hàng ngày của thời đại, vì vậy, bạn không thể dạy hết mọi kỹ năng cơ học cho trẻ để hy vọng rằng, đấy là cách để chúng biết tự lập trong tương lai!
Một ví dụ đơn giản thế này: Thay vì dạy trẻ “khi vào rạp xem phim, thì không được nói chuyện để tôn trọng những người xung quanh!” - thì bạn nên dạy đứa trẻ rằng, “một nguyên tắc cơ bản là, khi con đến một địa điểm sinh hoạt công cộng như siêu thị, rạp, nhà hát, công viên vân vân... ưu tiên hàng đầu là con phải đọc kỹ nội quy ở nơi đó!”.
Cuộc sống hiện đại mở ra trước mắt vô vàn cơ hội, đồng nghĩa với tỷ lệ thuận vô vàn thách thức, nguy cơ tiềm ẩn phía sau những cơ hội hào nhoáng đó. Do đó, “kỹ năng sống” phải được hiểu thấu đáo là "phẩm chất cốt lõi" của một con người. Có được “phẩm chất cốt lõi”, có được phương pháp tiếp cận vấn đề, thì mọi kỹ năng cơ học sẽ không còn là rắc rối lớn.
Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta một minh triết vĩ đại: “Bản chất của sự sống là tính phụ thuộc lẫn nhau”, từ đó, gợi ý mình đến một điều lớn lao rằng, dạy con kỹ năng sống quan trọng nhất đó là “biết chung sống với người dưng”! Kỹ năng kết nối!
Trong xã hội, bạn hãy quan sát và sẽ nhận ra rằng, những trò chơi đối kháng, cạnh tranh đều là những trò chơi cuốn hút, hấp dẫn vui vẻ. Như vậy, thẳm sâu trong bản năng, mỗi cá thể vốn đã mang phẩm chất “cạnh tranh”, do đó, việc dạy trẻ “chấp nhận tính cạnh tranh” cần được xem là một yếu tố quan trọng để trẻ có được tâm thế vững vàng, đối diện bình thản và chủ động trong hoạt động xã hội.
Bạn hình dung thế nào, nếu một đứa trẻ được “ru ngủ” trong cái tổ kén ấm áp của bố mẹ, và bạn an tâm rằng, mình đang tặng cho con một tuổi thơ ngọt ngào!? Điều này rất dễ làm bạn hài lòng, nhưng đây là nguyên nhân khiến trẻ lười biếng, thiếu động lực, thiếu khát vọng và nhiệt huyết.
Một đứa trẻ không được hướng dẫn để có khả năng “chấp nhận cạnh tranh”, có được tâm thế chủ động “chấp nhận cạnh tranh” ngày một tăng tiến… thì khi chúng gia nhập vào xã hội sẽ thụ động thế nào và vì thế, chúng đánh mất sự tự tin, yếm thế, đeo bám “chủ nghĩa thất bại” và chất lượng cuộc sống thấp kém.