Đề án tái cơ cấu kinh tế: "Can thiệp sâu quá"
Đề án tái cơ cấu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng vừa được thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo ông, đánh giá tổng thể cái được và chưa được trong Đề án này là gì?
Về tổng thể, Đề án đã nêu lên được những vấn đề tồn tại của mô hình tăng trưởng hiện nay, những công việc cần làm để đổi mới mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, Đề án chưa đưa được mô hình tăng trưởng phù hợp với nền kinh tế trong giai đoạn phát triển sắp tới, thể hiện vai trò Nhà nước trong định hướng kinh tế vĩ mô. Cho nên, các giải pháp đã nêu tại Đề án thiên về Nhà nước làm mà không thấy được là Nhà nước định hướng và các thành phần kinh tế khác tham gia vào quá trình thực hiện, một mục tiêu quan trọng mà lẽ ra phải được cụ thể hóa trong Đề án.
Theo tôi, tất cả các chính sách muốn áp dụng được vào cuộc sống, có tuổi thọ dài lâu thì nó phải phản ánh được thực trạng của xã hội và nền kinh tế. Nếu chúng ta căn cứ vào kết quả thăm dò về kinh tế thị trường công bố trong tháng 4 vừa qua, người dân chấp nhận kinh tế thị trường, nhưng đúng như quan điểm của Đảng, đó là định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là điểm thuận lợi để người làm kinh tế vĩ mô vững tâm trong can thiệp thị trường bằng bàn tay của Nhà nước. Nhưng nó cũng là thách thức, khi sử dụng can thiệp Nhà nước phải tôn trọng quy luật thị trường.
Theo ông, vì sao vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế đã được bàn thảo khá lâu nhưng đến gần đây vẫn chưa đi đến thống nhất về quan điểm?
Vì chúng ta không xác định được mục tiêu đến là gì. Cái quan trọng nhất khi nói đến tái cơ cấu là để làm gì, hay để đạt được mục tiêu gì? Theo tôi, tái cơ cấu nền kinh tế chính là xây dựng được một mô hình tăng trưởng phù hợp với tình hình kinh tế đất nước, đưa ra được các giải pháp thực hiện và dự trù nguồn lực tài chính, nhân lực… để đảm bảo tiến độ đặt ra.
Đóng tàu là một trong 7 ngành được chọn ưu tiên phát triển trong thời gian tới. (Ảnh: MH)
Một điểm quan trọng tại Đề án là kinh tế Việt Nam sẽ hướng tới cơ cấu lại tỷ trọng các ngành; lựa chọn 7 lĩnh vực ưu tiên phát triển để trở thành những ngành có lợi thế cạnh tranh. Có thể cho rằng đây là lộ trình và mục tiêu mà các tác giả đề cập?
Cũng có thể hiểu đấy là lộ trình tái cơ cấu của tác giả Đề án này. Tuy nhiên, Đề án lại không trùng với những điều đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Theo văn kiện Đại hội, các ngành được xác định ưu tiên là công nghiệp công nghệ cao; sản xuất linh kiện điện tử, máy tính; công nghiệp dầu khí; sản xuất điện; than; khai khoáng; hóa chất; luyện thép; xi măng; và phân đạm. Bên cạnh đó, đóng góp lớn nhất hiện nay vào kim ngạch xuất khẩu là sản phẩm dệt may, da giày, chiếm tới hơn 20% tổng kim ngạch, thế nhưng Đề án cũng không chỉ ra được vai trò của các ngành này trong quá trình phát triển sắp tới như thế nào?
Tức là, Đề án chưa gắn kết được với các vấn đề hiện nay của nền kinh tế đất nước, đặt ra các ngành mới, kém phát triển hơn để thay thế dệt may, da giày là có mâu thuẫn. Chẳng hạn, Đề án lựa chọn ngành luyện kim là ưu tiên số một, nhưng ngay Nhà máy luyện thép Thạch Khê có vốn đầu tư 7 tỷ USD thì rất khó để trong 5 năm tới các doanh nghiệp Việt Nam có thể triển khai. Vậy, Đề án có tính khả năng đó không? Hay Đề án đưa đóng tàu vào quy hoạch phát triển nhưng liệu có quay trở lại công nghiệp gia công như Vinashin?
Theo giải thích tại Đề án, lý do chọn các ngành trên là vì hiện nay Việt Nam đã phát triển các ngành này; có thị trường đầu ra; có thể tương tác thúc đẩy các ngành khác liên quan; có tác động liên kết vùng…, thưa ông?
Vấn đề phải xác định rằng, Đề án là một bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng trong cuộc sống, khi mà từng nội dung tại văn kiện Đại hội đã được tham khảo ý kiến từ cơ sở. Theo văn kiện Nghị quyết Đại hội, cơ cấu nền công nghiệp Việt Nam sẽ phát triển mạnh ở những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững; nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, từng bước có khả năng tham gia sâu và hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu.
Như vậy, ngành luyện kim của Việt Nam có thể tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu được không là một câu hỏi cần phải được trả lời. Luyện kim sẽ phải cần thép, khai khoáng, năng lượng điện… Nhưng lâu nay, ngành luyện kim vẫn được cho là có vấn đề khi nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng giá rẻ tiền điện để đầu tư vào Việt Nam. Vậy chúng ta có chấp nhận vấn đề đó không?
Nếu lấy Nghị quyết làm căn cứ thực hiện thì Đề án còn cần phải trả lời nhiều câu hỏi cụ thể hơn nữa, có lộ trình, có tiến độ và có chi phí. Việc chọn lựa ngành mũi nhọn phải do thị trường quyết định, thể hiện ở chỗ sản phẩm làm ra phải bán được và có lãi. Mà thị trường ở đây phải là toàn cầu. Còn nếu Nhà nước chọn lĩnh vực ưu tiên thay doanh nghiệp thì nền kinh tế sẽ quay trở lại thời bao cấp.
Nếu xác lập vai trò của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế như ông nói: Nhà nước định hướng, các thành phần kinh tế và người dân thực hiện chủ trương, chính sách… thì đó có phải là một loại cơ cấu kinh tế phù hợp?
Hiện nay, chúng ta đã triển khai rất hiệu quả nhiều vấn đề nhưng chưa nhân rộng được. Ví dụ thị trường chứng khoán, thấy rất rõ là Nhà nước đi trước mở đường, tạo ra một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, phù hợp với một nền kinh tế thị trường, bổ trợ cho hệ thống ngân hàng. Trong lĩnh vực điện tử, Nhà nước chỉ hỗ trợ đất đai, vốn chứ không tham gia vào và đã có những thành công ban đầu. Vậy tiếp theo sẽ là hóa dầu và an ninh năng lượng… Trong lĩnh vực năng lượng, Nhà nước đang thoái dần vai trò và đương nhiên việc này phải có lộ trình. Từ kinh nghiệm đó, Việt Nam cần phải lần lượt phát triển các ngành khác như thế. Và những vấn đề chúng ta đang làm tốt đó phải thể hiện được trong Đề án.
Xin cảm ơn ông!
Vũ Anh Quân thực hiện