Để báo chí là động lực thúc đẩy phát triển
Phải nâng cao vai trò phản biện, giám sát | |
Khai mạc Hội báo toàn quốc 2018 |
Ông Lê Nghiêm |
Thưa nhà báo Lê Nghiêm, dưới góc nhìn một nhà báo, một công dân và một người từng nắm giữ vai trò quản lý, ông có thể cho độc giả thấy một bức tranh tổng quan về báo chí hiện nay?
Chưa bao giờ báo chí chúng ta có được lực lượng hùng hậu như hiện nay. Cả nước có hơn 800 cơ quan báo chí đang hoạt động, với hơn 1000 sản phẩm báo chí … và có khoảng 18 ngàn nhà báo chuyên nghiệp. Chúng ta có các loại hình báo chí đa dạng, phong phú từ báo giấy, báo nói, báo hình, báo điện tử… có thể đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của người dân. Báo chí vừa là cơ quan ngôn luận của các tổ chức chính trị, xã hội, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, vừa là tiếng nói của nhân dân.
Thực hiện sứ mệnh cao cả đó, báo chí đồng hành cùng Nhà nước trong công tác thông tin và truyền thông, nhằm duy trì mối quan hệ tích cực giữa Nhà nước với dân: đó là mối quan hệ gắn bó, tin cậy, hiểu biết cùng có lợi, đồng thời, góp phần tạo dựng và giữ gìn hình ảnh, uy tín của lãnh đạo nhà nước và cơ quan nhà nước.
Như vậy, báo chí cách mạng thực sự đang là chiếc cầu truyền thông kết nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, công tác thông tin và truyền thông của Nhà nước cũng đang đối mặt với một số thách thức. Một số chính sách chưa được người dân đồng tình và ủng hộ như chính sách thu hồi đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế, việc thu phí qua các trạm BOT, hay hàng nghìn điều kiện kinh doanh giống như những giấy phép con làm khó các doanh nghiệp và người dân...
Như vậy là bên cạnh lợi thế được tiếp cận nhiều thông tin hơn, dễ dàng hơn, thì báo chí cũng đứng trước những thách thức mới. Ông có thể nói rõ hơn về điểm này?
Công tác thông tin và truyền thông của Nhà nước nói chung hiệu quả chưa cao thì một trong những nguyên nhân là công tác thông tin và truyền thông chưa được thực hiện tốt trong suốt chu trình của chính sách. Thông tin và truyền thông phải vào cuộc ngay từ khi có chủ trương và bắt đầu quá trình xây dựng chính sách, chứ không phải chờ ban hành chính sách rồi mới bắt đầu truyền thông.
Tôi nói cụ thể như thế này: khi một chính sách mới ở trong giai đoạn manh nha, xây dựng đề cương, là đã phải công khai cho dân biết. Rồi trong suốt quá trình hình thành chính sách, hoạt động truyền thông phải thu hút được sự quan tâm, bàn luận, góp ý, phản biện của các tầng lớp nhân dân, nhất là ý kiến phản biện của các chuyên gia, các tổ chức xã hội trong từng lĩnh vực chuyên môn liên quan. Một chính sách được xây dựng và hoàn chỉnh dựa trên sự cầu thị, lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến hợp lý của các tầng lớp nhân dân, thì khi ban hành sẽ dễ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và hợp tác tích cực của nhân dân.
Tôi lấy ví dụ: Vừa qua, Bộ Tài chính có đề xuất đánh thuế tài sản, trong đó có nhà ở và xe hơi, thì đã tổ chức họp báo, báo chí vào cuộc đăng tải rộng rãi và đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý, phản biện của các tầng lớp nhân dân… cũng thông qua kênh truyền thông báo chí.
Tôi cho rằng đó là một cách truyền thông rất mới và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Quá trình xây dựng Luật Tài sản sẽ được người dân quan tâm bàn bạc, góp ý phản biện tích cực, và nhờ đó, chính sách khi ban hành sẽ có nhiều khả năng được người dân chấp nhận, ủng hộ. Ngược lại, những chính sách chưa nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân đều là những chính sách mà trong cả quá trình xây dựng chưa truyền thông tốt để tầng lớp nhân dân quan tâm, tham gia góp ý ngay từ đầu.
Các phóng viên tác nghiệp tại Apec 2017 |
Như vậy “truyền thông chu trình chính sách” là một hoạt động rất cần thiết góp phần thúc đẩy phát triển. Và đây được gọi là một sứ mạng cao cả của báo chí?
Báo chí có trách nhiệm đồng hành với các cơ quan nhà nước trong mọi hoạt động truyền thông. Báo chí cần thông tin liên tục, bám sát theo từng chính sách ngay từ đầu của chu trình xây dựng chính sách. Sau khi chính sách đi vào cuộc sống, nếu gặp vấn đề phát sinh, thì báo chí cũng tham gia phát hiện vấn đề và cùng với cơ quan nhà nước đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách.
Tôi lấy ví dụ: Chính sách đất đai còn nhiều bất cập, trong đó có điều 62 của Luật Đất đai 2013 trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có việc khiếu kiện của người dân liên quan đến việc thu hồi đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế.
Hiện nay, Luật Đất đai đang được xem xét sửa đổi. Đây là lúc báo chí là cần bám sát, cùng với cơ quan nhà nước làm tốt công tác truyền thông trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách đất đai, thu hút sự quan tâm, góp ý, phản biện của các tầng lớp nhân dân để chính sách đất đai sau khi sửa đổi sẽ hợp lòng dân, được nhân dân chấp thuận, ủng hộ.
Báo chí cũng cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát phản biện chính sách, góp phần nâng cao chất lượng chính sách. Có những chính sách ban hành thời gian qua chất lượng còn hạn chế.
Tôi lấy ví dụ: Bộ Luật Hình sự (2015) sau khi ban hành có hiệu lực thì mới phát hiện ra có nhiều sai sót và phải tốn thêm thời gian để chỉnh lý. Tương tự như vậy, chất lượng nhiều quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng hạn chế, nhiều dự án nhà nước đạt hiệu quả thấp, thậm chí gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mà nhà nước đang phải nỗ lực khắc phục.
Tình trạng chất lượng hạn chế và yếu kém của một số chính sách như nói ở trên là do nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân là chức năng giám sát của báo chí chưa thật sự hiệu quả. Sự giám sát của báo chí trong môi trường thông tin công khai minh bạch sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng chính sách và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, nó cũng góp phần phát hiện những hành vi tiêu cực, tham nhũng, để các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Trước những cơ hội và thách thức đó, các nhà báo cần phải làm gì?
Cuộc sống đang vận động rất nhanh chính là mảnh đất màu mỡ cho báo chí phát triển và khẳng định chỗ đứng của mình trong tiến trình đó. Đây cũng chính là cơ hội chưa từng có đồng thời cũng là thách thức khó khăn vô cùng lớn đối với báo chí nói chung và với mỗi người cầm bút nói riêng. Khi mà việc tiếp cận thông tin tốt hơn, thông tin đa dạng và nhiều chiều, khó dự đoán… thì đây là lúc mà tính trung thực của báo chí được thử thách. Vì báo chí và người cầm bút vừa mang sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của nhà nước vừa đồng thời là tiếng nói của nhân dân.
Đặc biệt, trong các tình huống mà lòng dân chưa thấu hiểu, thì đạo đức của người cầm bút là nỗ lực nhiều hơn để phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến phản biện của các bậc hiền tài, chuyên gia, những tinh hoa của dân tộc… đây là cách để thực hiện sứ mạng cao cả của báo chí đối với công cuộc chấn hưng đất nước.
Trong một thời đại công nghệ tiến nhanh như hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam dần dần hòa chung vào dòng chảy thác lũ của báo chí thông tấn toàn cầu, đây là một sân chơi lớn, song thực tế chứng minh rằng, các nhà báo chuyên nghiệp hiện nay đang phải “cạnh tranh” trong một “cuộc chơi” không dễ dàng với các các nhà báo công dân trên các mạng xã hội rất phổ biến như Facebook, Youtube, Instagram, Twitter vân vân.
Trước một lực lượng nhà báo công dân cực kỳ lớn, nhanh nhạy, tức thời, sinh động nhưng khó kiểm chứng tính chính xác, tính trung thực thì tính chuyên nghiệp của nhà báo chính là bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp và sự dấn thân có phẩm chất phụng sự. Dấn thân để tìm hiểu sự việc, dấn thân để thực chứng. Và khi phản ánh thành bài viết, hình ảnh… nhà báo chuyên nghiệp cần gạt bỏ mọi thiên kiến, cảm xúc cá nhân, gạt bỏ quan điểm chủ quan mà cần giữ vững sao cho ngòi bút luôn phản ánh trung thực bản chất và tìm ra nguyên nhân của sự việc.
Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí và nhiều nhà báo đã sử dụng rất hiệu quả sự tương hỗ nguồn thông tin của các nhà báo công dân, bằng cách sử dụng nguồn “tài nguyên” thông tin phong phú này như một thứ quặng để luyện nên những bài viết hay, kịp thời, chân thực cung cấp đến cho độc giả, thính giả những thông tin kiểm chứng chất lượng tin cậy. Đó chính là cách nhà báo chuyên nghiệp luyện quặng thành vàng, là cách mà báo chí chuyên nghiệp dong buồm lợi dụng sức gió là báo chí công dân để tạo nên một con tàu truyền thông siêu tốc trên hành trình phát triển của mình.
Vâng xin cảm ơn những ý kiến rất thuyết phục và tâm huyết của ông!
Báo chí cần công nghệ hiện đại và sự sáng tạo - Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh: Có một thực tế là trong suốt một thời gian dài, lĩnh vực báo chí không có nhiều sự sáng tạo. Chúng ta viết bài cho báo điện tử cũng chẳng khác mấy với khi viết cho báo in, các nhà xuất bản tin tức thì vẫn chỉ loay hoay chuyển từ nỗ lực tăng tia-ra nhật báo, tạp chí hay xếp hạng trên truyền hình sang lượng truy cập trên báo điện tử để có số liệu lớn mà bán quảng cáo. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy dù báo chí vẫn tiếp tục niệm chú câu “nội dung là vua” thì giờ đây, để tồn tại và phát triển bền vững, các cơ quan báo chí còn cần đến công nghệ hiện đại, và cần sự sáng tạo. Trong những năm đầu vận hành trang thông tin điện tử trực thuộc Ban Biên tập Tin Đối ngoại và sau này là báo điện tử VietnamPlus của TTXVN, tôi luôn cho rằng sáng tạo mới là yếu tố để tạo sự khác biệt và giúp báo vươn lên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Vậy là kể từ khi ra đời, năm nào VietnamPlus cũng có những dự án sáng tạo mới, đơn cử từ việc thử nghiệm ứng dụng tin tức mobile đa ngôn ngữ đầu tiên tại Việt Nam ngay từ giữa năm 2009 cho đến việc áp dụng đồ họa tương tác và “mobile journalism” (làm báo mobile) vào năm 2010, năm 2011 là sự thử nghiệm thành công của “social journalism” (làm báo bằng công cụ mạng xã hội), năm 2013 đột phá với sản phẩm RapNewsPlus đoạt giải thưởng quốc tế. Chúng tôi áp dụng công nghệ ảnh/video 360 độ và flycam từ năm 2014, khi những công nghệ này còn lạ lẫm với chính nhiều cơ quan báo chí quốc tế. Năm 2015, VietnamPlus đi đầu trong việc sản xuất nội dung theo dạng mega-story còn từ cuối 2016 và trong cả năm 2017, tòa soạn rất tập trung vào “data journalism” (báo chí dữ liệu) – một xu hướng làm báo mới mẻ trên thế giới. Xin dẫn lời của ông Corey Fo, giám đốc điều hành Matter – một trung tâm hỗ trợ các dự án truyền thông kỹ thuật số có cơ sở hoạt động tại New York và San Francisco, từng giúp phát triển các sản phẩm cho New York Times, Associated Press và McClatchy: “Nếu bạn muốn giúp cho cơ quan báo chí của mình tồn tại thì không chỉ tạo ra những điều mới mẻ. Việc của bạn là phải tạo ra một nền văn hóa và những quy trình đáp ứng được một thế giới đang đổi thay liên tục”. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi hình thức cung cấp thông tin - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, ông Nguyễn Đình Thắng: Thuận lợi lớn cho báo chí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết nối thông tin. Khi sử dụng công nghệ hiện đại, nhà báo có thể dựa trên khối lượng thông tin khổng lồ trong hệ thống lưu trữ có sẵn thông qua tra google, mạng xã hội… Từ đó, nhà báo có thể đánh giá tổng hợp phân tích theo nghiệp vụ báo chí phục vụ cho các bài viết của mình. Ngày nay báo giấy đang bị lép vế so với báo điện tử khi xu hướng người đọc tin tức, báo trên smartphone ngày càng nhiều hơn, đòi hỏi các nhà báo, toà soạn báo phải nắm bắt kịp xu hướng này. Từ đó, cung cấp thông tin cho độc giả đầy đủ, kịp thời ở mọi lúc mọi nơi với nhiều hình thức như tường thuật trực tiếp qua hình ảnh, hay quay clip… Có thể nói với cách mạng công nghiệp 4.0, các hình thức cung cấp thông tin đến độc giả hoàn toàn thay đổi. Với thời đại công nghệ ngày càng hiện đại, đòi hỏi của độc giả vì thế cũng sẽ cao hơn, và hình thức cung cấp thông tin cũng phải đa dạng phong phú. Hiện tại với hệ thống tra cứu thông tin tại các trang web, nhất là qua Google, chỉ một đề bài có thể ra hàng nghìn đáp án. Kết quả này khiến độc giả cảm thấy chưa hài lòng vì mất thời gian để tra cứu. Vì vậy, tôi cho rằng, thời gian tới, chúng ta dùng công nghệ chọn lọc lựa chọn thông tin mà độc giả mong muốn hướng tới. Chẳng hạn độc giả muốn tìm kiếm thông tin gì thì phần mềm công nghệ đó có thể cập nhật đúng thông tin mà họ cần tìm. Theo tôi, hình thức vừa cung cấp thông tin chung, lại vừa cá thể hoá cá nhân là một hướng truyền thông mà chúng ta cần phải chú ý trong thời gian tới. Đấy là mặt tích cực cho độc giả. Nhưng các cơ quan báo chí cũng gặp không ít thách thức là làm sao kiểm soát lượng thông tin trên mạng không gây ra hiệu ứng ngược. Một thực tế là có những bài viết mang tính tích cực, nhưng chỉ vì vài bình luận (comment) không tốt, sẽ ảnh hưởng đến không chỉ người viết bài đó mà toà báo cũng bị liên đới. Hiện tại tôi thấy nhiều tờ báo điện tử vẫn để comment thoải mái gây ra hiệu ứng không tốt đối với bạn đọc, xã hội. Theo tôi cần phải thay đổi cách làm này thông qua việc kiểm duyệt sát sao của con người, nhất là cần có sự hỗ trợ công nghệ mới tự động để lọc thông tin, bình luận không tích cực... Các nhà báo cũng sẽ gặp những thách thức nhất định. Đơn cử, thông tin trên mạng Internet rất nhiều nhưng cái khó đối với nhà báo là phải chọn lọc đưa thông tin nào vào bài viết đảm bảo chất lượng bài viết, hàm lượng thông tin vừa đủ để độc giả thẩm thấu, gây hiệu ứng tốt nhận được sự đồng tình của xã hội… Đối với báo ngành, ngoài nhiệm vụ quan trọng là truyền tải thông tin hữu ích cho ngành, việc cập nhật liên tục công nghệ mới liên quan đến ngành cũng rất quan trọng như công nghệ Digital banking, Intelligen banking, công nghệ số hoá… Từ đó có bài viết mang tính định hướng, cũng như chia sẻ kinh nghiệm hữu ích từ các nước trên thế giới để làm sao thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Ngân hàng. Điều đó là rất cần thiết. Báo chí ngân hàng và cách mạng 4.0 - TS.Vũ Đình Ánh: Mới chỉ mấy năm gần đây, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là Cách mạng 4.0 đã phát triển nhanh chưa từng thấy và lan rộng đến mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội thế giới. Bản chất của cuộc Cách mạng 4.0 là bên cạnh nâng trình độ và mức độ tự động hóa lĩnh vực công nghiệp lên một nấc thang mới dựa trên nền tảng sử dụng thành tựu phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và vật lý thì tự động hóa lan sang cả lĩnh vực dịch vụ khiến cho thậm chí cả khái niệm và bản chất dịch vụ cần phải có sự thay đổi căn bản. Vai trò của con người trong cung cấp hàng loạt dịch vụ cũng như cách thức của con người trong tiếp cận dịch vụ đã, đang và sẽ có những thay đổi không lường trước được nhờ cuộc Cách mạng 4.0. Ngành tài chính - ngân hàng với tư cách là một ngành dịch vụ quan trọng hàng đầu trong nền kinh tế thị trường tất yếu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Cách mạng 4.0 và thực tế đang đi đầu trong cuộc Cách mạng đó ở Việt Nam với những ứng dụng công nghệ hiện đại trong thanh toán, quản lý rủi ro, cung cấp dịch vụ tín dụng huy động và cho vay, ngân hàng số... và áp dụng thành quả Cách mạng 4.0 trong hoạt động tài chính ngân hàng sẽ quyết định sự tồn tại của mỗi tổ chức tín dụng ngân hàng trong tương lai, thậm chí là tương lai gần. Trước bối cảnh đó, báo chí ngành Ngân hàng và đội ngũ người làm báo ngân hàng đối mặt với vô số cơ hội phát triển mới bên cạnh không ít khó khăn thách thức, điển hình là: Thứ nhất, đồng hành với hệ thống các TCTD trong tiến trình đưa Cách mạng 4.0 vào ngành tài chính ngân hàng thông qua tuyên truyền về những TCTD tiên phong trong áp dụng thành quả của Cách mạng 4.0, những công nghệ ngân hàng mới, tiên tiến tạo ra động lực vừa thúc đẩy, vừa lôi kéo hấp dẫn các TCTD đẩy mạnh áp dụng Cách mạng 4.0, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh không chỉ trên thị trường trong nước mà còn cả trên thị trường khu vực và thế giới. Thứ hai, hỗ trợ các TCTD phát triển Cách mạng 4.0 thông qua làm tốt vai trò cầu nối về thông tin giữa TCTD với cơ quan quản lý Nhà nước và với xã hội. Báo chí ngân hàng cần tích cực đóng góp vào xây dựng thể chế thúc đẩy và tạo điều kiện cho hệ thống TCTD áp dụng Cách mạng 4.0 vào mọi hoạt động tài chính ngân hàng, mở diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các TCTD về đưa Cách mạng 4.0 vào hoạt động ngân hàng sao cho nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Để xã hội hiểu rõ về Cách mạng 4.0 và áp dụng thành quả của Cách mạng này trong ngành Ngân hàng, từ đó tiếp cận và sử dụng tốt nhất các dịch vụ ngân hàng hiện đại thì báo chí ngân hàng đóng vai trò không thể phủ nhận và không thể thay thế. Thứ ba, báo chí ngân hàng cần đi đầu trong áp dụng thành quả Cách mạng 4.0 trong hoạt động báo chí của mình thông qua đa dạng hóa hình thức thể hiện, phát triển truyền thông đa phương tiện, đưa công nghệ tiên tiến vào tất cả các khâu, từ khai thác thông tin, lựa chọn và xử lý thông tin đến cung cấp và truyền tải thông tin tài chính ngân hàng cho xã hội. Muốn vậy, báo chí ngân hàng cần có những thay đổi căn bản về phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật... Thứ tư, người làm báo ngân hàng phải tự thay đổi để theo kịp với những tiến bộ trong ngành tài chính ngân hàng cũng như báo chí ngân hàng dưới tác động của Cách mạng 4.0. Trước hết là người làm báo ngân hàng cần có kiến thức về Cách mạng 4.0, về Cách mạng 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tiếp theo, người làm báo ngân hàng cần trang bị cho mình kịp thời, đầy đủ trình độ, khả năng, kỹ năng, tác phong của người làm báo trong thời đại Cách mạng 4.0 nếu không muốn tự loại bỏ mình ra khỏi báo giới do áp lực cạnh tranh không chỉ từ phía các đồng nghiệp mà còn và ngày càng mạnh mẽ hơn từ phía máy móc, công nghệ và cả trí tuệ nhân tạo (AI). |