Đi giữa thu xanh...
Có phải mùa hè trời không xanh? Không, mùa hè bầu trời cũng xanh lắm chứ, nhất là những ngày nắng gắt. Nhưng cái xanh của bầu trời mùa hè nó tạo nên sự oi bức, váng vất, và mặt trời thiêu đốt dữ dội đến mức kéo đất và trời gần nhau hơn, chẳng ai muốn nhìn lên trời. Mùa hè, chỉ khi chiều về, nắng đã tắt và bóng chiều đổ xuống người ta mới ngước lên trời tìm chút hơi hướng dịu mát. Còn khi trời đã sang thu, tất cả những cung bậc cao nhất của thời tiết, của nắng mưa, của bão bùng dường như đều giảm tông, bản đồ hình tháp của đất trời đã đi qua đỉnh điểm, bắt đầu xuống dốc bên kia, thong thả điểm những nhịp chậm rãi, bồi hồi khiến người ta tạm quên đi những cảm thức nội tại mà muốn hướng ra ngoài để tận hưởng sự dễ chịu ấy. Chẳng dễ gì để cảm nhận bầu trời thu xanh hơn, xa hơn, thăm thẳm như một niềm hy vọng, như một sự chờ đợi, như một sự mời gọi tâm hồn con người hãy chắp cánh bay vút lên cái khoảng không diệu kỳ ấy.
Hà Nội mùa thu và những con đường lá rụng. (Ảnh: MH)
Thu xanh, phải chăng là do ban đêm sương đã lãng đãng tỏa mờ những con phố, hàng cây, ru giấc ngủ ngon và sâu hơn. Thu xanh, phải chăng là do cơn gió heo may bắt đầu hòa quyện với sương sớm, thổi cái hơi mát của mùa thu xứ Bắc, đẩy bầu trời lên vút khỏi tầm mắt. Chỉ biết, như thoát khỏi sự bó buộc chật hẹp, cứ mùa thu đến, những con đường thênh thang hơn, bầu trời thênh thang hơn và lòng người thì cũng như muốn xanh mơn man trở lại.
Không hiểu sao, cứ độ thu về, ta lại ước được đạp những vòng xe chậm rãi dưới vòm lá me xanh, phượng vĩ và hàng sấu già của những con phố Hà Nội. Cữ này, cây cối đang dồn nhựa để những phiến lá xanh đậm nhất, chuẩn bị cho cuối thu, chớm đông, khi gió mùa đông bắc tràn về, lá sẽ chuyển vàng, kết thúc một vòng đời cống hiến, nuôi dưỡng thân cây. Trong cơn gió heo may, lá me, lá phượng đua nhau lay động thơ thới theo làn gió nhẹ. Sẽ thật tuyệt vời nếu ở một góc phố nào đó có phút tĩnh lặng hiếm hoi và một vài quả sấu còn sót lại chín, nhẹ nhàng buông mình xuống đầy thi vị. Những năm trước, khi sấu Hà Nội còn chưa bị nhiều người thay nhau hái mang bán, cữ này hàng năm, đi dọc những phố sấu của Hà Nội như Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế và nhất là quanh hồ Gươm thể nào cũng nhặt được rất nhiều sấu chín rụng. Mặc dù chợ bán rất nhiều sấu chín, mặc dù sấu rụng bao giờ cũng bị dập vỡ, ăn chẳng được ngon, nhưng mỗi lần nhặt được một quả sấu chín lại thấy quý giá vô cùng, như một món quà, như một bất ngờ, như một điều kỳ diệu mà vòm xanh kia ban tặng.
Ta ghé qua hồ Gươm, nơi có người nhạc sĩ đã viết "Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/ Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh…". Câu hát chẳng thể đúng, nếu xét theo logic của thị giác, nhưng người nghệ sỹ thôi thúc ta “cảm” theo một cách khác – cách của rung động trái tim. Cũng là bởi khi mùa thu sang, cái màu xanh của đất trời đã làm ngời lên bao màu xanh khác - màu xanh biểu trưng cho sự trẻ trung và tràn đầy sức sống. Dưới cái vầng quang phổ của màu xanh ấy, thì nước xanh, tóc xanh, lá xanh, mắt xanh, tiếng cười xanh, tiếng nói xanh... cũng là điều dễ hiểu vô cùng.
Về Quảng trường Ba Đình, nơi không chỉ có 168 ô cỏ bốn mùa xanh mướt, mà chợt ùa vào tâm hồn ta cả một bầu trời xanh đến nao lòng! Những vầng mây trắng xốp lững lờ trôi, như từ bốn phương hội tụ về đây, chia sẻ một mùa thu xanh lịch sử. Rồi xe lại lăn bánh đến hồ Tây, dọc theo con đường ven hồ, nghe sóng hồ xanh mướt vỗ vào bờ, mang theo chút sương khói ngàn năm bảng lảng, cảm giác như mình đang rời xa những ồn ào của phố thị. Làng kiến trúc phong cảnh Võng Thị với những lối đi quanh co xanh mướt bóng cây, ngược lên Hoàng Hoa Thám lúc nào cũng nườm nượp người bán mua hoa cảnh, cây cảnh.
Tôi muốn kết thúc chuyến đi bằng việc thả bộ trên vỉa hè Cầu Giấy, ngắm những lá sen già xanh đậm thơm tinh khiết bọc lấy những hạt cốm xanh non thơm mùi sữa lúa, mùi sương tháng 9 và cả mùi nắng vàng đến tinh khôi. Lòng luôn tự nhủ, cầu mong cốm năm nay bớt... xanh đi một chút. Nghĩa là cốm cứ xanh cái màu xanh tự nhiên của đất trời, của bản thân mình chứ đừng bị nhuộm xanh bằng hóa chất cho đời cốm bớt xanh xao.
Vậy đi, cho trọn vẹn một mùa thu xanh, Hà Nội.
Như Trang