Đi lên từ “ba không”
Nhưng rồi no đủ đối với ông chưa phải là tất cả, niềm đam mê nghiên cứu và mong muốn đóng góp cho đời những sản phẩm sạch “ba không” (không khói – không bụi – không bẩn) mới là tất cả. Than sạch Hoàng Thương là của ông, một sản phẩm đã được người tiêu dùng ghi nhận, nhưng chưa dừng lại ở đó, nhà nghiên cứu “hai lúa” vẫn âm thầm nung nấu cho ra đời nhiều hơn nữa những sản phẩm sạch “ba không”…
Ông Hoàng Văn Thương (bên phải) đang chia sẻ những kinh nghiệm làm que hàn sạch |
Không bằng cấp, tôi vẫn “thèm” nghiên cứu!
Sinh ra và lớn lên ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nhưng cái tên Hoàng Văn Thương với sản phẩm than sạch Hoàng Thương đã đi vào lòng nhiều người dân không chỉ ở vùng quê chiêm trũng này mà còn trên cả nước. Không có duyên với con đường học hành, mọi phát kiến và nghiên cứu của ông đều dựa trên kinh nghiệm thực tế với châm ngôn: “Người ta làm được thì mình cũng làm được”.
Chia sẻ về phát kiến than sạch của mình, ông Thương cho hay: “Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, gia cảnh vô cùng khó khăn. Từ thuở còn là một đứa trẻ chăn trâu, nhìn bà, nhìn mẹ mắt kèm nhèm trong bếp nấu mỗi bữa cơm, tôi đã ước ao sẽ làm ra một thứ chất đốt không khói, không bụi và không bẩn trong một ngày nào đó…”.
Năm 1990, ông cùng gia đình rời quê hương lên Hà Nội lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Công việc đầu tiên ông chọn là nghề bán than, với chiếc xe đạp thồ và hàng trăm viên than, ông rong ruổi khắp các phố ở Hà Thành. “Chẳng biết có phải là do duyên số hay cơ nghiệp vận vào thân”, ông vui vẻ nói.
Hai năm ròng khởi nghiệp, với biết bao kỷ niệm buồn vui nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời của ông là lần đầu rong ruổi trên đất Thủ đô. Chưa biết đường biết phố, trong khi đó than mới bán lần đầu nên chưa có khách, có mối đổ hàng. Bụng thì đói, tiền không có, ông liền đánh liều với số phận đem than ra quán phở gạ đổi lấy bữa trưa… Mặc dù cái bụng đã êm, nhưng thái độ không mấy vừa lòng của bà chủ hàng phở khiến ông day dứt với bao suy nghĩ trong lòng: “chẳng có lẽ mình lại thua cuộc sống?”.
Bước qua những ngày tháng đầu khởi nghiệp khó khăn, niềm trăn trở và mong ước từ thuở nhỏ vẫn thúc giục, ông muốn làm cái gì đó mới mẻ thay đổi lối kinh doanh và làm than hiện thời.
“Lần đầu tiên được ngồi với giới làm than trong một cuộc họp, tôi háo hức lắm, bởi vì từ một thằng nhà quê lên phố làm ăn được cho hội họp cùng các bậc đàn anh thì thấy sướng lắm, nghĩ rằng sẽ được thể hiện tiếng nói của mình thay đổi một việc gì đó. Tuy nhiên, đó lại là lần tôi cay đắng nhất, lần đầu tiên tôi phải ức phát khóc bỏ dở cuộc họp. Ý kiến đổi mới làm than sạch bị gạt phắt đi, họ cho rằng tôi là một thằng nhà quê gàn dở, điên rồ và viển vông…”. Ông Thương nói.
Cũng chính nhờ thế, quyết tâm của ông về than sạch lại càng cao. Ông Thương kể lại: “Lúc đó thực sự cũng không thể trách họ được. Nhưng có một điều họ không biết rằng: Không bằng cấp, tôi vẫn “thèm” nghiên cứu! Từ đó trở đi, suốt 13 năm ròng, tôi âm thầm để chứng minh cho họ thấy, những điều không tưởng mà quyết tâm thì vẫn có thể biến tất cả trở thành hiện thực”.
Câu trả lời cho sự gàn dở, điên rồ và viển vông...
Nếu không có những ngày tháng như thế, có lẽ sự nghiệp của ông Thương sẽ vẫn dừng lại ở cảnh an phận kiếm tiền lo trang trải cuộc sống. Bước ngoặt thực sự làm tiền đề cho những thành công chỉ đến vào năm 1994, khi một người bạn đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về nói tới loại than sạch nhóm nhanh nhưng không khói, không mùi. Nghe vậy ông sướng lắm và lao ngay vào nghiên cứu.
Thời gian đầu, nắm được thông tin về than sạch được chiết xuất từ hóa chất, ông cũng mày mò ra cửa hàng mua các loại hóa chất dẫn cháy rồi trộn vào than và nhóm. Than cháy chưa thấy sạch đâu, mà chỉ toàn khói với khói. Ghé mũi vào ngửi, ông... “quay đơ” thẳng cẳng! Sau lần chết hụt ấy, ông rút ra kinh nghiệm, hóa chất không bao giờ tốt và... ngửi khói cũng phải có kỹ thuật.
Từ bỏ hóa chất sau bài test đầu tiên, ông Thương ngộ ra rằng: “Chỉ có ý tưởng, lòng nhiệt tình thì chưa đủ, phải có kế hoạch cụ thể cho nguồn nguyên liệu và kinh phí phục vụ nghiên cứu. Ông chuyển sang “làm bạn” với những chất xúc tác từ thiên nhiên.
“Chọn thảo mộc làm nguyên liệu thì mới có thể cho ra đời than sạch”- bằng những cảm quan và kinh nghiệm thực tế của mình, ông Thương suy luận: “Việt Nam có nhiều loại cây cỏ, có loại cây cỏ độc thì cũng có loại cây cỏ giải độc”. Hướng đi mới cho than sạch hình thành từ đó.
Cứ ngỡ rằng có hướng đi thì mọi công việc bắt đầu suôn sẻ, tuy nhiên, hành trình của chặng đường gian nan đó kể như mới xong một nửa. Vấn đề bây giờ là tiền để tiến hành nghiên cứu. Những vật lộn trong suy nghĩ của ông lại một lần nữa trỗi dậy. “Để có kinh phí cho hành trình tìm kiếm nguyên liệu, cùng với chiếc xe máy cà tàng, tôi biến mình thành xe ôm, lấy ngắn nuôi dài, vật lộn cùng cuộc sống”. Ông Thương kể.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhất là đối với một người nông dân không có duyên với đường học hành nhưng lại mê nghiên cứu, ông Thương bảo: “Nếu lúc đầu mà biết, hành trình đi tìm nguyên liệu cho than sạch cực nhọc thế này chắc là tôi bỏ cuộc. Hồi đó tôi chỉ lờ mờ hiểu tiêu chuẩn của than sạch là không khói, không mùi, dễ nhóm, đâu ngờ nó lại ngặt nghèo đến thế: giảm phát thải bụi, than xỉ, khí SO2, CO2... “đâm lao, phải theo lao” thành ra cứ phải cố”.
Ông lặn lội từ miền Bắc, vào miền Trung, rồi Tây Nguyên, cho đến cả Cà Mau... để tìm cho ra được loại cây có thể làm nguyên liệu. Ông cho hay: “Cái khó là tìm ra loại cây cần thiết để làm nguyên liệu”.
Thế là tìm được loại cây mới nào là ông đem sao, tẩm, ướp, xay, xát, giã nhỏ rồi trộn vào than, đóng thành viên, cho vào lò sấy khô và… nhóm thử. Than cháy rồi thì ngửi, căng mắt quan sát. 13 năm ròng, ông làm hàng trăm cuộc thí nghiệm... không chuyên ngay tại căn phòng đang sống của hai vợ chồng.
Cuối cùng, viên than sạch ông làm ra đã được thẩm định bằng giác quan, cảm quan của người tiêu dùng, được kiểm tra chính xác trên máy móc của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. Kết quả các chỉ số SO2, NO2, SOx, NOx, bụi, than xỉ theo TCVN 4600-1994 đều dưới mức cho phép.
Thành công sau gian nan là vậy, nhưng sản phẩm của ông làm ra vẫn không “miễn dịch” với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... đang manh nha xuất hiện trên thị trường.
Than sạch không khói, không mùi, cháy nhanh mang nhãn hiệu Hoàng Thương đã được đóng hộp cẩn thận đưa ra thị trường, cung ứng đi tất cả các tỉnh thành trên cả nước từ Bắc chí Nam... rồi xuất khẩu sang nước ngoài. Nhưng những đau đáu của “nhà nghiên cứu nông dân” vẫn chưa dừng lại, ông vẫn nung nấu nhiều hơn nữa những sản phẩm khác về than sạch. Và mới đây nhất, ông đã cho ra đời loại than nướng tổng hợp được chiết xuất từ các loại nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên…
Ông Thương tâm sự: “Ngoài những sản phẩm sạch từ than, tôi còn nghiên cứu nhiều những sản phẩm “ba không” khác để cung ứng cho thị trường, để người sử dụng luôn được đảm bảo an toàn về sức khỏe như: Que hàn sạch, Mực in sạch…”.
Thế rồi bất ngờ, năm 2014, ông Thương phát hiện ra mình bị ung thư. Với nhiều người thì đó là một điều gì đó quá choáng ngợp và suy sụp nhưng với ông, mọi thứ dường như vô nghĩa, bao tâm huyết ông vẫn dành cả cho sự nghiệp nghiên cứu của mình, vẫn đeo đuổi để hoàn thành những công trình nghiên cứu còn dang dở.
Tạm biệt nhà nghiên cứu “hai lúa” ra về, chúng tôi vẫn đau đáu hình ảnh đầy bản lĩnh về ông. Đối chọi với bạo bệnh, ông vẫn thản nhiên tâm niệm: “No đủ chưa phải là tất cả - Tôi vẫn nợ đời những sản phẩm sạch “ba không”!”. Mong rằng trước bệnh tật, ông vẫn là người chiến thắng…