Điều muốn nói trong tháng Mười một…
Tháng Mười một là tháng chuyển giao của mùa. Tháng của những cơn gió khẽ chuyển mình, những làn gió thôi không còn êm đềm và dịu ngọt, thay vào đó là sự hanh hao và se lạnh mùa đông. Tháng Mười một trong tôi mênh mang nỗi nhớ, hoài niệm của một thời đã xa…
Tháng Mười một - mùa đông nhẹ nhàng đến bên, chạm khẽ vào những đôi vai khẽ khép lại trên phố. Khi chiều về những hàng cây lá rụng đầy. Mùa thu sắp xa lìa, những chiều tôi ngẩn ngơ trên phố, bồi hồi một chút nắng mơn man. Tôi dạo bước trên nền lá rụng để tìm về một chút nhớ, một chút thương quá vãng…
Ảnh minh họa
Trong tôi, tháng Mười một luôn ngọt ngào và da diết kỷ niệm. Ai đó có thể đánh rơi tháng Mười một vào miền ký ức và để nó ngủ mê cùng năm tháng, nhưng với tôi đó là những tháng ngày khó quên của một đời người. Tháng Mười một có Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/ 11) – ngày mà đám học trò như tôi và tất cả chúng ta sẽ cất lời ca, tiếng hát, gieo vần thơ, thi đua đạt điểm cao… để làm quà tri ân Cô, Thày đã ngày đêm miệt mài bên trang giáo án truyền lại kiến thức để mỗi chúng ta vững bước vào đời.
Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành dịp đặc biệt để những cô cậu học trò thể hiện tình cảm với những người đã luôn tận tình truyền đạt kiến thức, dìu dắt mình lớn lên. Đó cũng là thời gian để đám học trò như chúng ta suy ngẫm, nhớ về những kỷ niệm với Thày, Cô đáng kính, là những hình ảnh thân thương, không thể nào quên... Sẽ mãi theo chúng ta trên bước đường đời.
“Khi tóc Thày bạc, tóc em vẫn còn xanh/ Khi tóc Thày bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi…”, lời bài hát mãi ngân vang và ăn sâu trong tôi như một phần máu thịt. Tháng Mười một - Ngày Nhà giáo Việt Nam, trái tim tôi dường như đập nhanh hơn, cuống quýt như người đang yêu và khắc khoải nhớ về những thế hệ Thày, Cô đã chắp cho tôi đôi cánh để tôi bay cao, bay xa đến những vùng trời tươi sáng.
Ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến! Tôi và các thế hệ học trò luôn gửi những bó hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp nhất tới Thày, Cô đã dạy mình những nét chữ đầu đời, chỉ cho ta những phép tính đầu tiên và cả mai sau nữa, để thay lời tri ân và cảm tạ công ơn trời bể của quý Cô, Thày. Tôi yêu lắm tháng Mười một cuối thu - gió se lạnh nhưng lại nồng ấm biết bao bởi đạo Thày - trò.
Hoàng Anh Khôi Nguyên