Doanh nghiệp sữa: Đau đầu vì tên gọi
Khái niệm có đang nhập nhèm?
Thị trường sữa nước đa dạng với đủ chủng loại sản phẩm và tên gọi khác nhau. Điều đáng chú ý là có đến 70% sản phẩm sữa nước tại Việt Nam là sữa bột hoàn nguyên nhập khẩu được pha lại. Tuy nhiên, cách gọi với các sản phẩm này lại “na ná” nhau, là “sữa tiệt trùng” và “sữa tươi tiệt trùng”.
Cũng bởi vậy mà tại cuộc họp giám sát về “Quản lý sữa tươi nguyên liệu và sản phẩm sữa dạng lỏng” do Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội tổ chức mới đây, không ít chuyên gia bày tỏ sự bức xúc bởi những quy định hiện chưa rõ ràng.
Các sản phẩm thường có tên gọi “na ná” nhau |
Theo ông Hoàng Công Trang - Phó tổng giám đốc Tập đoàn TH, sở hữu thương hiệu sữa TH True Milk, khái niệm sữa nước hiện nay chưa rõ ràng, dẫn đến việc ghi trên nhãn mác cũng chưa rõ ràng. Trong đó, nếu như khái niệm “sữa tươi tiệt trùng” khá rõ ràng, thì khái niệm sữa tiệt trùng lại chưa rõ ràng, khiến cho người tiêu dùng nhầm tưởng với sữa tươi.
Cũng bởi, nếu như sữa tươi tiệt trùng được làm từ 100% sữa tươi, thì sữa tiệt trùng lại là sữa bột hoàn nguyên, được pha lại, song quy định lại không yêu cầu ghi rõ bao nhiêu % hàm lượng sữa bột để người dùng lựa chọn.
Không đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành của Công ty Cổ phần Vinamilk thì cho rằng, các quy chuẩn hiện nay đang phù hợp với quy định của quốc tế.
Dẫn chứng, các sản phẩm của Vinamilk xuất khẩu được ra thị trường nước ngoài, nên chứng tỏ quy chuẩn kỹ thuật đúng. Do đó, vị đại diện của Vinamilk cho rằng việc thay đổi không chỉ gây hoang mang cho người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng đến DN.
Ông Lê Văn Giang, Cục phó Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đồng tình quan điểm khi cho rằng, khái niệm “sữa tiệt trùng” được sử dụng do đặc thù sản phẩm sản xuất trong nước. Các quy định hiện hành cũng nêu rõ thành phần đối với dòng sản phẩm này, nên không thể gây nhầm lẫn.
Thậm chí, quy chuẩn của Việt Nam còn chi tiết hơn cả quy chuẩn của quốc tế nên ông Giang khẳng định không có gì là khó hiểu và không phù hợp với quy định quốc tế.
Sớm sửa quy định
Tuy nhiên, ông Bùi Trường Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) thì khẳng định: Tên gọi đối với sản phẩm sữa dạng lỏng theo quy định của Bộ Y tế đang gây nhầm lẫn và rất khó phân biệt với người tiêu dùng.
Quan điểm này cũng được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đồng tình khi cho rằng, lâu nay người tiêu dùng quen với khái niệm sữa hoàn nguyên, tức là sữa nước được làm từ sữa bột pha lại. Thế nhưng, quy định hiện nay của Bộ Y tế lại chia ra làm 7 khái niệm, dẫn đến gây khó hiểu cho người tiêu dùng.
“Ghi trên nhãn rất quan trọng, các thông tin ghi nhãn mới là cần thiết chứ không phải là khái niệm. Chính sách mình làm ra chứ ai, cần sửa vì người dân thì nên sửa”, ông Hùng nói.
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh cũng phải thừa nhận quy định hiện nay khiến bà bị nhầm lẫn, khi không thể phân biệt được đâu là sữa tươi, đâu là sữa tiệt trùng. Do đó, vị đại biểu Quốc hội này đặt câu hỏi: tại sao là cơ quan thay mặt cho Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà không nói rõ cho người tiêu dùng biết về sản phẩm để lựa chọn, đặc biệt khi hiện nay đã có Luật Bảo vệ người tiêu dùng?
Hiện mỗi năm nước ta chi ra khoảng hơn 1 tỷ USD để nhập sữa bột. Một phần không nhỏ trong số này được đưa vào sản xuất, pha lại để chế biến ra các sản phẩm sữa dạng lỏng được gọi là sữa tiệt trùng. Trong khi đó, trên bao bì hiện không yêu cầu ghi rõ thành phần, hàm lượng, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, nên người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn.
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cũng đồng tình quan điểm khi cho rằng, quy chuẩn thì có tới 7 loại song người tiêu dùng hiện chỉ biết tới 2 tên gọi như trên. Do đó, việc điều chỉnh tên gọi trên nhãn, phù hợp với đặc thù sản phẩm là cần thiết, mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến DN, đặc biệt là chi phí in ấn bao bì.
Do đó, tại phiên họp giám sát nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia cho rằng cần sớm thay đổi quy định hiện hành, phù hợp với đặc thù sản xuất sữa của Việt Nam và hoạt động của các DN. Điều này không chỉ đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các DN, mà còn bảo vệ lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.