Độc đáo một làng chài giữa phố
Bảo tồn làng chài xưa
Hai làng chài An Tân - An Đồn nằm về hướng Đông bên trái cầu sông Hàn, TP. Đà Nẵng, có diện tích khoảng 15ha. Nơi đây hiện có hơn 779 hộ dân với 3.762 nhân khẩu. Họ sống trong những ngôi nhà chật hẹp, ẩm thấp, không phải chỉ tam đại đồng đường mà nhiều nhà là tứ đại đồng đường. Không gian sống được chia thành từng khu một: ông bà ở nhà trên, cha mẹ ở nhà dưới, vợ chồng con cái ở gác lửng… Cấu trúc làng chài theo văn hóa truyền thống địa phương lâu đời, với những cây đa, đình làng, miếu xóm, giếng nước xưa, đường sá nhỏ hẹp quanh co… Tất cả cộng hưởng thành một ngôi làng khá độc đáo dưới góc nhìn mỹ thuật và bảo tồn.
Đền thờ Bà Thân Hạ xứ được xây dựng từ năm 1785 |
Một người dân ở làng An Tân cho hay: Người dân làng chài coi sông nước là quê mình. Hầu như gia đình nào cũng có hai ghe, một ghe đi biển, một ghe che mui để sinh sống. Người ta cứ sống thế, sau này, dần dần mới rời ghe lên bờ sống. Thời đó, nơi này hoang vu lắm, buổi tối nhìn ra chỉ toàn là nước, sâu hun hút. Dân làng chài phải tính đến chuyện sống cạnh nhau, che chở, đùm bọc lẫn nhau, mọi sinh hoạt cộng đồng xoay quanh cây đa, giếng nước, mái đình.
Đưa nghệ thuật cộng đồng vào không gian sống và bảo tồn làng chài xưa tại làng An Tân và An Đồn, thuộc quận Sơn Trà TP. Đà Nẵng là một đề án do nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng đề xuất đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận là “đóng góp ý tưởng của công dân” và giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện.
Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng, sở dĩ ông đưa ra ý tưởng trên là xuất phát từ một thực tế. Những năm qua Đà Nẵng đã làm một cách mạng di dời giải tỏa, chỉnh trang đô thị, giúp thay đổi diện mạo của thành phố. Nhưng khi đến hai ngôi làng An Tân và An Đồn, nằm sát ngay bờ sông Hàn thơ mộng, nơi mà chỉ cách vài bước chân từ trung tâm thành phố, du khách có thể mục sở thị một địa chỉ với những điều mà khó ai ngờ tới.
Đó là ngoài cấu trúc độc đáo của một làng biển theo văn hóa truyền thống địa phương lâu đời, xóm nhà ở đây vẫn còn nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, mức sống văn hóa của người dân còn quá thấp. Hơn nữa hiện thành phố đang phát động toàn dân, toàn xã hội cùng thực hiện “Chương trình 4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội), một chương trình không những mang lại bộ mặt đẹp cho thành phố mà nó còn mang tính nhân văn rất lớn.
“Do vậy, chúng tôi sẽ đưa nghệ thuật cộng đồng vào không gian sống cho ngôi làng, một mặt ổn định đời sống cư dân, nâng cao văn hóa cho người dân nơi đây. Mặt khác, sau khi mô hình này được hình thành thì hy vọng ngôi làng với nét đặc thù riêng hấp dẫn sẽ là nơi thu hút nhiều khách tham quan trong nước, đặc biệt là du khách quốc tế”, nghệ sĩ Mỹ Dũng tâm sự.
Để làng chài thành điểm du lịch
Nhà sử học Lê Duy Anh cho biết. Cùng với thành Điện Hải nằm bên tả ngạn sông Hàn, thành An Hải nằm bên phía hữu ngạn là 2 tấn sở quan trọng để bảo vệ Đà Nẵng được xây dựng từ thời Gia Long (1802-1820). Theo Đại Nam nhất thống chí, “thành An Hải ở phía hữu tấn Đà Nẵng thuộc làng An Hải, chu vi 41 trượng 2 thước (khoảng 165m), cao 1 trượng 2 thước (4,5m) chung quanh có hào sâu 1 trượng (4m), mở 2 cửa, dựng 1 kỳ đài và 22 ụ pháo đài. Năm Gia Long thứ 12 (1813) đắp bằng đất gọi là bảo An Hải, năm Minh Mạng thứ 11 (1830) xây bằng gạch, năm thứ 15 đổi làm thành”.
Việc xây dựng thành An Hải ban đầu do Tiền quân Nguyễn Văn Thành trông coi. Lực lượng quân đóng giữ ở đây khoảng 500 người. Ngoài ra còn có các pháo đài nằm trên bán đảo Sơn Trà như Phòng Hải, Trấn Dương và một hệ thống đồn nhỏ. Khác với thành Điện Hải ở bên tả ngạn, về sau quân Pháp vẫn giữ nguyên, còn thành An Hải đã bị phá ngay sau khi quân Pháp rút khỏi Đà Nẵng (tháng 2/1860).
Ông Lê Duy Anh khẳng định cùng góp mặt với thành Điện Hải, nơi đây từng là thành An Hải mở ra những trang sử oai hùng của quân và dân ta trong những trận đánh Pháp đầu tiên (1858). Nơi đây, bên cạnh giếng nước hơn trăm năm tuổi cùng với Lăng Ông, Lăng Bà có từ khi lập làng, bên cạnh cột cờ cao chừng 20m, còn có cả hai súng thần công để hai bên (về sau, thời Pháp, họ gia cố cột cờ này dùng nó để báo hiệu cho tàu bè vào sông Hàn. Khi nghe tiếng còi tàu từ xa, có người trèo lên cột cờ đó quan sát, nếu thấy tàu của nước nào thì treo cờ của nước đó lên cho bờ bên kia biết. Còn những súng thần công đã chuyển đi đâu không ai biết). Do đó, nếu làng biển An Tân - An Đồn được bảo tồn và phát huy được vào phục vụ du lịch theo như đề án nói trên là một điều vô cùng ý nghĩa.
Theo đề án. Phải giữ nguyên hiện trạng làng chài, kiên quyết không được đập phá. Sau khi đã hoàn chỉnh về mặt thiết kế quy hoạch tổng thể các hạng mục như vệ sinh môi trường, thoát nước, chỉnh trang giao thông việc đưa nghệ thuật cộng đồng vào không gian sống và bảo tồn làng chài xưa sẽ được tiến hành như tô vẽ, sáng tác mỹ thuật cho từng ngôi nhà, con đường, tường rào và ngõ hẻm cho cả 2 làng. Ứng dụng nghệ thuật sắp đặt theo chủ đề.
Bên cạnh đó, làng du lịch trong tương lai cần hình thành như ẩm thực, khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt làng nghề truyền thống biển. Phát triển khai thác homestay, giúp du khách có cơ hội hoà nhập và sinh hoạt đời sống phong tục, tập quán lễ hội cùng dân làng chài... Tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống kinh tế cho chính người dân ở làng chài. Họ chính là chủ nhân và là nhân tố phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống miền biển, một nét văn hóa độc đáo và lâu đời.
Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết. Khai thác đề án như thế nào vẫn là câu chuyện cần bàn tính cẩn thận, đặc biệt là cần lấy ý kiến người dân và vận động người dân trở thành nhân tố phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống miền biển để khách du lịch đến đây được sống trong không gian sinh hoạt đời thường lẫn không khí lễ hội miền biển.