Đổi đời từ chiếc đòn gánh
Nhiều chục năm, làng Thành Lập (Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Nội) như hàng chục ngôi làng khác vất vả với nghề trồng rau. Thu nhập thấp, bốn mùa làm việc quần quật cũng chẳng đủ ăn. Nhưng khoảng chục năm nay, nhờ thay đổi phương thức làm ăn, đầu tư chiều sâu cho con cái ăn học, thì đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà cao tầng sừng sững mọc lên giữa một vùng quê tràn ngập rau xanh.
Người dân tích cực sản xuất |
Trước đây, thanh niên lớn lên là dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái rồi tiếp tục lao vào vòng mưu sinh, rất hiếm có người được ăn học lên đại học, cao đẳng. Nề nếp văn hóa, đời sống tinh thần còn khá lạc hậu. Thành Lập sống bằng nghề trồng rau. Đến chính vụ, nhà nào cũng phải 4-6 sào ruộng trồng rau, thậm chí nhiều hơn. Gia đình không đủ ruộng thì đi thuê ruộng của những làng xung quanh. Nên cả ngày đòn gánh vắt vai, trĩu trịt gánh nước tưới rau trong cái nắng hanh heo khô khốc.
Nhưng người dân trăn trở: Bỏ nghề rau thì biết làm nghề gì cho cam. Ngoài mỗi năm hai vụ lúa đồng trũng, đồng màu chỉ có thể trồng được rau, quả để bán cho những vùng xung quanh. Bỏ nghề rau thì chỉ còn nước đi… ăn mày. Lực lượng tham gia vào nghề trồng rau, chăm bón, tưới tắm hầu như tất cả dân số trong làng, kể cả người già và trẻ em.
Có những ông bà già đến tuổi 70 lẽ ra, chỉ an dưỡng, nghỉ ngơi, chăm lo, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu thì vẫn phải quần quật ngoài đồng, thậm chí còn phải thồ rau đi chợ bán. Những em bé ở tuổi đi học, hoặc bỏ học ở nhà giúp đỡ gia đình, hoặc vừa học, thời gian rỗi thì gánh gồng, tưới tắm cho cây rau.
Thời gian nông nhàn, những người có sức khỏe đi làm gạch, gánh gạch thuê, đi phu hồ, xây dựng. Còn trẻ em, thường học hết lớp 5 đã phải tham gia vào đội quân làm đồng, chăn nuôi những chú gà chú vịt. Nói chuyện với những người già, chúng tôi thấy trên khuôn mặt họ những nét khắc khổ vừa của tuổi già, vừa của nỗi lo toan vất vả.
Không chịu chấp nhận vất vả mà vẫn nghèo, nhiều người đã nghĩ đến chuyện đầu tư lâu dài vào con cái, đó là cho chúng ăn học tử tế. Đầu tiên phải kể đến các phụ huynh ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Văn Cừ… Những phụ huynh này đã thoát khỏi tư tưởng: “Văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền”; “có học cao rồi cũng về đi cày”.
Họ để dành thời gian cho con cái học, vận động để chúng không bỏ học giữa chừng, phân tích sự yếu kém của việc thất học, đồng thời mở ra những hướng đi trong tương lai khi học thành tài. Từ những học sinh tốt nghiệp PTTH khá, giỏi, các em đã vươn lên, thi đỗ vào các trường đại học, tốt nghiệp, ra trường, kiếm được công ăn việc làm. Từ đó tạo động lực cho lớp học sinh sau, lấy đó làm gương để vươn lên, tạo thành phong trào học tập nô nức toàn Thành Lập.
Việc nuôi con ăn học sẽ là gánh nặng cho nhiều gia đình. Nhưng rất nhiều phụ huynh đã nghĩ rất thoáng là cần “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Những thanh niên đi học xa, đi làm gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ đã là tấm gương để nhiều gia đình khác nhìn vào, hướng cho con họ bằng anh bằng em. Điều đó đã tạo thành cuộc đua cho con ăn học.
Và hơn thế, trong mấy năm nay, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào giống cây trồng cũng được người dân lưu tâm. Họ cũng bảo ban nhau cách khắc phục những khó khăn trong lao động, sản xuất để cùng tiến bộ.
Người Thành Lập từ vất vả, giờ đã có của ăn của để. Hàng chục ngôi nhà cao ba, bốn tầng mọc lên là thành quả từ sự cật lực làm lụng, thay đổi phương thức canh tác và thêm nữa là đầu tư cho “con người” để tạo thêm những cách phát triển kinh tế khác, đỡ nhọc nhằn.
Tôi đã đi thăm nhiều vùng quê từng trĩu trịt vất vả, nay đòn gánh đổi vai. Những người nông dân căn cốt, một nắng hai sương có cơ hội, đã hy sinh đời mình để củng cố đời sau. Và bao giờ, ý nghĩ và hành động nhân văn của họ cũng dẫn đến một hệ quả, là thành công rực rỡ.