Đổi mới tư duy - Mấu chốt để phát huy các nguồn lực
TS. Lưu Bích Hồ |
Ông từng nhìn nhận rằng, dù vô hình và không tái tạo được nhưng thời gian lại là một nguồn lực vô cùng quan trọng của phát triển?
Đúng vậy. Ít ai nghĩ rằng thời gian lại là một nguồn lực, hơn nữa là nguồn lực rất quan trọng, nguồn lực vô hình, không tái tạo, bình đẳng về quyền sử dụng giữa mọi quốc gia trong phát triển. Vẫn biết thời gian qua đi không trở lại, nhưng con người hoàn toàn có thể làm chủ thời gian, rút ngắn thời gian phát triển như một số nước đã có sự phát triển thần kỳ. Tuy vậy, cũng có thể thấy không ít nước đã phung phí thời gian, trì trệ hoặc đi vòng trong phát triển.
Phải chăng, nước ta cũng đã có chuyện đi vòng này trước Đổi mới (1986) và 30 năm qua có lẽ vẫn chưa hẳn là đi thẳng? Vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nước ta đã phát triển chậm hơn nhiều nước, tính bằng nhiều thập kỷ, thậm chí bằng cả thế kỷ so với một số nước. Đối với cả nước là như vậy, còn đối với từng người, từng bộ phận, từng loại công việc còn có chuyện phung phí thời gian, không thể kể hết. Do đó, năng suất lao động thấp, hiệu quả phát triển kém, sự chậm chạp, trì trệ là không ít.
Cùng với nguồn lực thời gian, nhiều nguồn lực phát triển khác dường như cũng đang tới hạn. Nhìn nhận của ông về vấn đề này?
Có lẽ vậy. Ngoài thời gian, các nguồn lực khác gồm vốn, tài nguyên tự nhiên, con người, thông tin và tri thức cũng đều đang hoặc có những hạn chế, hoặc đã tới ngưỡng giới hạn.
Nguồn vốn cho phát triển có vai trò rất quan trọng, đã được huy động ở mức rất cao, thậm chí đã tới hạn. Hơn nữa, dù có tăng thêm được nguồn vốn thì cũng đến lúc không thể nghĩ và làm như cũ là chỉ lo tăng thêm vốn mà quan trọng hơn nhiều là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở tất cả mọi khu vực, lĩnh vực. Hiệu quả sử dụng vốn tăng lên chính là cách tốt nhất để tạo thêm nguồn vốn vừa lớn, vừa bền vững.
Ngay như nguồn lực con người - yếu tố then chốt nhất cho phát triển - phải chăng cũng nên thừa nhận đây là lĩnh vực chúng ta ít thành công nhất và là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự chậm chạp, tụt hậu phát triển của nước ta?
Trong một báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận xét: Nguồn lực con người - vấn đề then chốt đối với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam - đang tồn tại nhiều hạn chế, bởi hệ thống giáo dục và đào tạo nặng về lý thuyết hoặc đã quá lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Cũng còn vấn đề chúng ta chưa biết sử dụng và phát huy tốt nguồn lực này.
Tôi chỉ bàn thêm một vấn đề nữa là thông tin. Trong thời đại công nghệ thông tin - truyền thông bùng nổ hiện nay thì sức mạnh của thông tin cũng theo đó tăng gấp bội, một sức mạnh cả cứng và mềm. Để tận dụng được nguồn lực này, cần tạo ra môi trường tự do lan tỏa được quy định bởi thể chế tháo cởi, khuyến khích, thúc đẩy.
Đồng thời, có ràng buộc hợp lý để phòng chống sự lạm dụng thông tin phản lại phát triển và tiến bộ. Ở đây cần một sự dũng cảm và tầm nhìn xa rộng, mà thực tế cho thấy còn có hạn chế cần được giải quyết. Khi đã có được điều đó, vấn đề tiếp theo là phải có đầu tư cho hạ tầng thể chế và kỹ thuật, cho đào tạo nhân lực chuyên môn và phổ cập rộng cho mọi người có nhu cầu thông tin.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không còn cách tháo gỡ. Đâu là mấu chốt để khơi thông?
Như trên tôi đã đề cập, mỗi nguồn lực đều đang có những vấn đề nhất định, nên phải có các chính sách, giải pháp riêng để tháo gỡ nhưng một yếu tố có tính bao trùm, quyết định để khai thông, phát huy được các nguồn lực này là cần quyết liệt đổi mới tư duy và mô hình tăng trưởng, phát triển. Nếu không có đổi mới thì không thể nói tới khai thông, phát huy mọi nguồn lực, càng không thể nói tới phát triển nhanh và bền vững.
Về mô hình tăng trưởng, phải kiên quyết dựa trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng bộ, hiện đại; thực sự thực hiện nguyên lý yếu tố thị trường quyết định phân bổ nguồn lực. Nhà nước giảm đến mức tối thiểu chức năng trực tiếp làm kinh tế, chỉ tập trung làm chức năng kiến tạo phát triển, phát triển dịch vụ công, hàng hóa công, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, bù đắp những hạn chế và khắc phục mặt trái của thị trường…
Mô hình tăng trưởng phải coi việc xây dựng, đổi mới và hoàn thiện thể chế là khâu then chốt để tạo đột phá thúc đẩy sự phát triển; coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu để tiến nhanh lên hiện đại và phát triển bền vững.
Như vậy, nguồn lực phát triển là có hạn, song khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển là vô hạn, tùy thuộc vào các chủ thể quản lý sự phát triển.
Ông có kỳ vọng Đảng sẽ sớm làm sáng tỏ và kết luận cuối cùng về vấn đề này để cả bộ máy Nhà nước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại?
Để thực hiện thành công CNH, HĐH thì như tôi đã nói ở trên, 5 năm tới chúng ta cần tập trung sức tiến hành tái cơ cấu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế, đặc biệt là thực hiện các đột phá chiến lược về đổi mới thể chế, phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng. Muốn có CNH, HĐH phải có con người với tư duy và phong cách làm việc hiện đại; chắt chiu thời gian, sử dụng quỹ thời gian đạt kết quả hiệu quả tối đa, tối ưu. Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII tới đây sẽ làm sáng tỏ và có kết luận xác đáng về vấn đề này.
Xin cảm ơn ông!