Động lực hay là câu chuyện thái độ sống?
Dăm ba câu chào hỏi, chúc tụng cho con đường mới, cuối cùng anh nói với tôi: “Anh thấy chú dạo này không có gì đổi khác, anh chưa thấy được ở chú định hướng gì rõ ràng. Chắc do chú được người thân hỗ trợ nhiều nên đã đánh mất động lực phấn đấu. Từ giờ chú phải sống khác đi. Ngay hôm nay chú nên ra khỏi cuộc sống không phải của chú đi, để tự đưa mình vào thế không thể không bứt lên thì chú mới có động lực để phấn đấu. Anh hy vọng chú có thể tự lo cho bản thân mình”.
Tôi rất biết ơn anh đã chân thành. Tôi tán thành về cuộc sống cần có động lực để phấn đấu. Nhưng giống như các bạn trẻ, tôi cũng cần suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này.
Cách đây 8 tháng, khi còn là một cậu sinh viên nghèo, động lực để tôi không ngừng vươn lên đó là đảm bảo cuộc sống hiện tại cho bản thân mình, từ các khoản chi tiêu hàng tháng như tiền nhà, tiền điện, nước, tiền ăn, tiền học phí và các khoản chi tiêu khác... Và tôi không ngừng làm việc.
Động lực lúc bấy giờ của tôi hầu hết là giúp bản thân mình đảm bảo cuộc sống. Cũng giống như anh chia sẻ: “Khi anh nợ 200 triệu thì anh mới nghĩ đủ cách làm ăn để trả nợ, không làm thì chết”. Động lực của anh là không thể để người ta xiết nợ và không phải chịu nhục.
4 năm đại học của tôi cũng đã nằm trong thế không thể không gắng lên như vậy. Để có thể sống bám trụ lại thành phố, tôi đã trải qua biết bao nhiêu nghề; từ bưng bê tại nhà hàng, trông coi xe, đi phục vụ đám cưới, tiếp thị, kéo xe bò, bán hàng... sự nghèo khó là động lực cho tôi không ngần ngại với bất kể công việc chân chính nào.
Và tôi biết rằng trong cuộc sống này có rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi. Đến đây, hẳn bạn sẽ nhớ đến câu nói: “Chỉ khi nào bị dồn đến chân tường thì bạn mới đủ sức mạnh để bật lên”. Với nhiều người đây thực sự là một “mảnh đất tốt” để nung nấu ý chí.
Thế nhưng, trong mỗi bước đi và sự nỗ lực trên cuộc đời. Bạn sẽ gặp xung quanh mình những người yêu quý và giúp đỡ bạn. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy chỉ cảm ơn “sự nghèo khó” là chưa đủ và quá ích kỷ. Bởi bạn cần phải biết cảm ơn những người đã hy vọng ở bạn và luôn giúp đỡ bạn. Và đó chính là động lực lớn hơn bất kỳ động lực nào bạn đang có. Bởi bạn biết rõ rằng nếu không vượt lên được, nếu không thành công bạn sẽ là người có lỗi.
Động lực sẽ chỉ quanh quẩn với những giá trị bản thân mình nếu như không nhìn ra xung quanh, không đặt mình trong những mối quan hệ xã hội. Anh nói đúng, tôi cần có động lực, ai cũng vậy. Nhưng nếu như chỉ dừng và quay lại những ngày khốn khổ của thời sinh viên mà bỏ qua những ngày mới chập chững ra trường được sự giúp đỡ của rất nhiều người thì đó là ích kỷ và là một bước lùi.
Ích kỷ với trước hết là cha mẹ, anh chị những người đã nuôi nấng tôi trưởng thành. Với người cô cho tôi ở nhờ không lấy tiền. Với một bà má miền Tây, chủ một quán ăn đã cho tôi ăn giảm giá 50% và cho phép tôi nợ ròng rã cả mấy tháng trời.
Với những người thầy người chị đã tâm huyết dạy dỗ và miễn giảm học phí cho tôi, mùa đông đến còn cho tôi đôi giày, bộ quần áo ấm... Dù không nói ra nhưng tôi biết rằng ở tất cả họ đều hy vọng tôi có thể vươn lên và thành công.
Trở lại câu chuyện với “anh Tổng” đáng kính. Tôi rất cảm ơn anh và tôi tin anh cũng hiểu rằng tôi chưa bao giờ quên động lực về sự nghèo khó của mình bởi tôi vẫn luôn ý thức sự nghèo khó ấy vẫn luôn hiện diện trong tôi. Tôi cảm ơn nó, nhưng thêm một điều nữa: “Tôi cần cảm ơn và không cho phép mình được phụ lòng những người đã yêu thương và giúp đỡ mình”.
Và vì thế, động lực trong tôi không hề mất đi, nó đang tăng lên từng ngày.