Dùng ngoại lực để phát huy nội lực
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công | |
TTCK trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế | |
Lạc quan về triển vọng tăng trưởng |
Khi tân Tổng thống Mỹ chính thức cầm quyền, chắc chắn thế giới sẽ biến động rất lớn. Nếu chủ nghĩa bảo hộ thực hiện ở Mỹ, thì vai trò của Mỹ trong nền kinh tế thế giới sẽ co lại, nhân đà đó Trung Quốc sẽ lấn rộng ra… những tình thế đó khiến mọi quốc gia đều sẽ phải có sự điều chỉnh và Việt Nam cũng sẽ phải ứng biến tốt hơn.
Việt Nam cũng cần xem lại tư duy đầu tư và quy hoạch để tránh bẫy đòn bẩy cơ sở hạ tầng. Vốn bên ngoài là quan trọng và rất cần, nhưng hãy tận dụng hết nguồn lực trong nước, đừng để dân có tiền gửi tiết kiệm, mà khi nền kinh tế thiếu vốn lại tính chuyện vay vốn nước ngoài… Đặc biệt là phải khách quan và cẩn trọng khi bàn chuyện vốn vay từ Trung Quốc.
Đó là những thông điệp mà các chuyên gia đã đưa ra trong một tọa đàm hẹp tại Viện Kinh tế chính trị thế giới (IWEP).
Phải xem lại vấn đề quy hoạch và đầu tư, cũng như tư duy phê duyệt dự án |
Dễ vay, lãi suất thấp chưa hẳn là vốn rẻ
“Tình hình thế giới một vài năm tới sẽ là bất ổn, bất định và khó lường. Mọi dự báo đều không có gì chắc chắn. Nhưng chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ thay đổi chính sách để thích ứng với sự thay đổi sau khi tân Tổng thống Mỹ điều hành. Dĩ nhiên Trung Quốc thay đổi để họ có lợi hơn. Vậy Việt Nam phải rất thận trọng”, TS.Lưu Bích Hồ - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển phát biểu.
“Trung Quốc đã chuyển hướng phát triển kinh tế mạnh theo hướng không chỉ xuất khẩu hàng hóa mà còn xuất khẩu vốn, công nghệ và lao động ra nước ngoài”, TS. Phạm Sỹ Thành – Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) cho biết.
Để thực hiện điều này, Trung Quốc đã nỗ lực thành lập hàng loạt định chế tài chính cung cấp tín dụng phát triển như Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB); Quỹ Con đường tơ lụa, Quỹ Con đường tơ lụa xanh. Các định chế mới này, cộng với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (CHEXIM) đã đưa nước này trở thành quốc gia cung cấp tài chính phát triển lớn nhất thế giới vào năm 2016.
Theo ước tính của VCES, tính gộp cả ODA, các khoản cho vay của các ngân hàng chính sách, các NHTM và các định chế tài chính mới, thì từ 2015, mỗi năm Trung Quốc cung cấp 80 – 100 tỷ USD tài chính phát triển ra toàn cầu. Vốn đi đến đâu, là kèm theo thiết bị, công nghệ, thậm chí là cả lao động phổ thông người Trung Quốc tới đó. Vốn Trung Quốc, công nghệ Trung Quốc, công nhân Trung Quốc có mặt suốt từ châu Á, đến châu Phi và Mỹ La tinh… đặc biệt là tại các quốc gia bám theo trục chiến lược “Một Vành đai, Một con đường” mà Trung Quốc theo đuổi.
Và theo đó, những lợi ích và thách thức mà các quốc gia đã từng nhận vốn tín dụng phát triển của Trung Quốc cũng đã được các chuyên gia xem xét.
“Họ (Trung Quốc) đã đánh trúng nhu cầu của các quốc gia đang phát triển”, TS. Phạm Sỹ Thành nói. Đó là có vốn để đầu tư, có hạ tầng để tạo ra sự liên kết địa – kinh tế giảm chi phí thương mại, hình thành mạng lưới sản xuất và logistic trên quy mô rộng hơn.
Bên cạnh đó, với nguồn vốn của Trung Quốc, các điều kiện cho vay vô cùng đơn giản, lại trả bằng tài nguyên khoáng sản… và cam kết “nhất định sẽ không đi kèm với các điều kiện về chính trị” như các khoản vay của AIIB...
Trong khi đó, các định chế quốc tế như WB, ADB… luôn yêu cầu chỉ cấp vốn cho các dự án đảm bảo bảo vệ môi trường, lao động… và luôn đòi hỏi trong suốt vòng đời dự án cần sự giám sát và đánh giá tác động môi trường; giảm thiểu thiệt hại môi trường; tương tác với cộng đồng nơi dự án được triển khai… Trung Quốc không yêu cầu như thế. Vì vậy, nhiều nước khát vốn cảm thấy khá dễ dàng nên “dính bẫy” bởi không tính kỹ.
Dùng ngoại lực để phát huy nội lực
“Bẫy” ở đây là các điều kiện phụ như sử dụng nhà thầu, thiết bị, công nghệ và đến cả nhân công cũng là của Trung Quốc… “Bẫy” ở đây là các nước vay vốn chưa thấy rằng dù điều kiện cho vay nghiêm ngặt, nhưng các dự án cho vay của WB, ADB hay EBRD luôn đảm bảo rằng người dân có sinh kế bị thiệt hại do các dự án được đầu tư bởi các khoản vay nước ngoài có quyền lên tiếng để yêu cầu bồi thường hợp pháp; dự án thực hiện ở đâu, là người dân địa phương nơi đó có thêm cơ hội việc làm, là chính quyền nơi đó nâng cao được kỹ năng quản lý và quản trị, là công nghệ được chuyển giao... Những dự án như thế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn làm tăng thêm sự kết dính giữa người dân và chính quyền.
Còn các dự án Trung Quốc để lại di hại môi trường rất lớn, không chỉ gây tổn thất kinh tế trực tiếp, mà quan trọng hơn nó có thể ảnh hưởng, thậm chí phá hủy sinh kế của người dân tại khu vực đó. Có dự án Trung Quốc thực hiện ở Nam Phi, tổng đầu tư dự án là 27 tỷ USD, nhưng rồi quốc gia này phải mất 28 tỷ USD cho việc khắc phục môi trường.
Dự án của Trung Quốc đi tới đâu là lao động Trung Quốc tới đó, kéo theo nhiều quan hệ khác về thương mại xuất nhập khẩu, làm hạn chế cơ hội tìm việc làm của người địa phương, rồi còn những xung đột văn hóa, rắc rối về xã hội, môi trường… “Những dự án như thế gây nên những bức xúc của người dân, gây mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền, lại còn chèn ép sự phát triển của DN bản địa”, theo bà Chi Lan, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng.
Những bài học và cái giá phải trả từ các quốc gia vay vốn Trung Quốc cho thấy “vốn vay từ Trung Quốc không hề rẻ ngay cả khi lãi suất gần như bằng 0”. Là một người luôn cẩn trọng trong từng phát biểu và rất hiểu Trung Quốc, TS.Lưu Bích Hồ nói rằng “đương nhiên và dứt khoát không chọn vay vốn Trung Quốc!”. Ông nhấn mạnh thế giới sẽ biến động, vai trò của Mỹ và Trung Quốc sẽ thay đổi khiến mọi quốc gia đều sẽ phải thay đổi và Việt Nam cũng sẽ phải ứng biến tốt hơn.
Việc cần phải làm, theo bà Phạm Chi Lan, là phải xem lại vấn đề quy hoạch và đầu tư, phải thay đổi tư duy phê duyệt dự án. Với mỗi dự án, mỗi khoản vay phải được đánh giá toàn diện, từ hiệu quả kinh tế, đến môi trường và sinh kế lâu dài của người dân, rồi khả năng tiếp nhận công nghệ, nâng cao quản trị...
Nhân câu chuyện vốn Trung Quốc, bà Lan cũng cảnh báo nếu tiếp tục cứ trông chờ vốn vay từ bên ngoài, cứ thiếu vốn là nghĩ đến “nước ngoài” là chỉ nhìn trước mắt, không có tầm nhìn dài hạn. Tầm nhìn dài hạn bà Lan nhắc đến chính là phải “dùng ngoại lực để phát huy nội lực”, làm sao huy động vốn trong nước, đừng tiếp diễn việc Trung ương thì lo càng ký được nhiều hiệp định vay vốn càng tốt, địa phương thì chỉ tính làm sao hút được nhiều vốn FDI, mà bỏ qua vốn từ người dân trong nước, còn phần lớn người dân có tiền chỉ mang gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứng khoán ngắn hạn.