FACEBOOK và những chuyện buồn vui…
Rồi nó bắt một bà già là tôi ngồi mấy ngày liền, học cẩn thận cách đánh dấu từng chữ trên máy tính, sau đó mới hướng dẫn cách xuống dòng, viết hoa, mở ngoặc đơn ngoặc kép... Thấy mẹ sốt ruột, nó làm mặt nghiêm:
- Con là cô giáo mà. Bây giờ mẹ là học trò, cứ phải học nghiêm túc, từ từ, không thì sau chỉ khổ mẹ thôi!
Và nhờ thế, bây giờ tôi cũng tương đối... thành thạo dùng vi tính, thậm chí lại còn chơi... Facebook nữa chứ!
Rồi thời gian cứ trôi qua. Vừa rồi, lên Thái Nguyên dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam do nhà thơ Thúy Quỳnh mời, thấy tôi sáng một khăn, chiều một khăn và tối lại quàng khăn khác, nhà thơ Lưu Thị Bạch Liễu cười:
- Em thấy chị phải có đến một trăm cái khăn ấy nhỉ?
Tôi cũng định giải thích, phần lớn khăn là tôi được tặng, nhưng rồi lại thôi. Quả thật, riêng từ hồi chơi Facebook, mở rộng giao lưu qua mạng, tôi đã được con gái, chị em gái và bạn bè tặng tới hơn... 30 chiếc khăn quàng.
Bạn Lệ Ngọc ở Tiền Giang tự đan một chiếc khăn len, bạn Thùy Tiên ở Kon Tum gửi chiếc khăn... piêu (thì phải), nhà thơ Nguyễn Phương Thảo tặng khăn màu hồng mùa đông, dịch giả Nguyễn Thụy Anh tặng chiếc khăn lụa tơ tằm màu đỏ, em Nguyễn Hoài Thu ở Sài Gòn tặng đến 10 chiếc khăn quàng đủ cỡ đủ màu, mà tôi thích nhất là chiếc khăn màu… sương khói.
Vừa rồi, Hoài Thu lại nhắn tin rằng đã có khăn đẹp dành tặng Phan Thị Thanh Nhàn, khi nào ra Hà Nội sẽ đưa!...
Nói chuyện ĐƯỢC liên quan đến Facebook, thú vị nhất có lẽ là chiếc... Nhẫn Cỏ của bạn ở một tỉnh miền núi. Số là một chiều nọ, tôi bất ngờ nhận cuộc điện thoại lạ:
- Chị ơi! chỗ em có lông đuôi voi, nếu đan vào nhẫn đeo sẽ mang lại may mắn và sức khỏe. Em muốn tặng chị một chiếc, chị cho em biết số đo ngón tay nhé...
Tôi ngẩn người, không biết trả lời ra sao. Mở Facebook, “điều tra” xem "chàng" tên gì, bao nhiêu tuổi, công việc thế nào thì chỉ thấy chàng ghi là "Lính Cụ Hồ"!
Thế rồi Lính Cụ Hồ cũng gửi tới tôi một... hộp thuốc, mở ra, sau nhiều sợi bông trắng tinh, là chiếc nhẫn vàng lồng cỏ đuôi voi mà bây giờ tôi đang đeo! Tôi đã viết bài thơ đăng trên Facebook của mình: ... “Nước mắt mình bỗng chảy - Suốt một đời yêu đương - Chưa ai từng tặng nhẫn - Dẫu khổ nghèo, giàu sang”...
Bởi vì, sau khi ông xã mất vì bạo bệnh (từ năm 1979 - đã hơn 30 năm), tôi cũng đã từng yêu một chàng... “phi công trẻ” (chưa vợ và kém tôi nhiều tuổi).
Chàng đã gửi tặng tôi khi là một chiếc xe đạp từ nước ngoài về, là món quà vô giá những năm còn bao cấp rất khó khăn; khi là chiếc áo khoác mùa đông ấm áp mà đến nay tôi vẫn còn giữ. Nhưng nhẫn mà tôi gọi là NHẪN CỎ thì đúng là chưa hề có ai tặng như chàng Lính Cụ Hồ kia!
Tôi biết là chàng trai này cũng vô tình và vô tư mong tôi may mắn và khỏe mạnh, như các bạn gái đã nồng nhiệt gửi tặng khăn quàng hoặc hoa, cây cảnh từ Hungari, từ Đà Lạt, Tây Nguyên... cho mình thôi. Nhưng trót mang tính… lãng tử làm thơ, nên, chỉ khi đeo nhẫn cỏ, tôi bỗng viết được mấy bài... thơ “tình iu”(!).
Rồi, khi đến những vùng đất khác như Sài Gòn, Vũng Tàu, Đồ Sơn, Mộc Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng... cũng nhờ Facebook mà tôi đã luôn được các bạn trẻ có ô tô đưa đi chơi, đi thăm cảnh đẹp, thăm các ngôi chùa và thăm chợ đêm, thăm bạn bè... Facebook đã đem đến cho tôi nhiều niềm vui, nhiều người bạn, nhiều kỷ niệm…
Nhưng, Facebook cũng mang đến cho tôi nhiều ân hận, nhiều giận hờn, nhiều trách móc... Đó là vì tôi đã nhờ con gái chặn không để ai tự động đưa bài lên tường nhà mình. Bởi vì, nếu không, sáng ngủ dậy sẽ thấy ít nhất mười bài lạ, nào quảng cáo, nào... lề trái lề phải, nào thơ của những người mà tôi chưa hề gặp!
Nhiều bạn trên Facebook có thể đã giận, vì bạn muốn tôi tham gia và like trang mà bạn thích, nhưng tôi… lơ lơ, vì không có thời gian. Nhiều bạn gửi bài và thơ nhờ đọc qua tin nhắn, tôi cũng… lơ lơ nốt.
Lại có một vài bạn ngày nào cũng hỏi tôi có khỏe không, đã ngủ chưa, đã ăn cơm chưa... tôi cũng đành làm lơ vậy. Và các bạn cứ xem trên Facebook, hình như tôi chưa có mặt trên hình ảnh bạn bè của ai (?). Bởi vì, tôi đã nhiều lần vô cùng cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đọc, like và comment cho tôi, mà tôi ít có dịp vào thăm trang của bạn.
Dẫu sao thì Facebook cũng thật đáng yêu…
PHAN THỊ THANH NHÀN Nhẫn cỏ Chàng kém mình nhiều tuổi Nước mắt mình bỗng chảy Giờ dù là nhẫn cỏ Và theo về cõi chết |