Gặp Thanh Quế “Nơi phòng đợi”
Là người cầm bút thuộc thế hệ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, Thanh Quế chuyển động không ngừng, từ thơ, truyện ngắn đến tiểu thuyết, bút ký, chân dung văn nghệ... song bạn đọc vẫn thường nhớ đến ông như một nhà thơ.
Bìa tập thơ “Nơi phòng đợi” |
Thơ Thanh Quế không ầm ĩ mà thường lặng lẽ hướng vào nội tâm, tự vấn với chính mình đến tận cùng. Nhà thơ Trúc Thông nhận định: Có một nguồn ánh sáng dịu dàng trong thơ Thanh Quế. Không chói lọi rực rỡ, đây là nguồn trong của tình thương, của điều thiện.
Nguồn trong ấy, lọc ra ngay từ khói lửa chiến trường, từ những số phận khắc nghiệt trong và sau khi ngừng bom đạn. Nơi nguồn sáng trong dịu kia ta thầm nghe nhiều nỗi nghẹn ngào. Chỉ thi sĩ mới dai dẳng nỗi đau lâu đến thế. Còn nhà thơ Văn Công Hùng thì bộc bạch.
Thơ ông thường ngắn rất ngắn nhưng dung lượng rất lớn. Ông không câu nệ chữ, không câu nệ vần mà chú trọng tứ và ý tưởng lấp lánh sau những hàng chữ. Và vì thế mà nó có khả năng công phá... Thanh Quế thiên về triển khai tứ theo một quy luật ngôn ngữ nghiêm ngặt. Thông điệp của ông chính là: Từ thế giới bên kia tôi viết cho những người đang sống.
Trong mạch thơ của mình, Thanh Quế có nhiều bài thơ trữ tình xúc động với những tứ thơ chắt lọc, kiệm ý nhưng chan chứa yêu thương. Những cảnh và người hiện lên trong thơ ông với một góc độ khác nhau, vẫn luôn đặc trưng làm gợi nhớ mạnh mẽ nhất những hình ảnh trôi xa về quá khứ.
Ông cũng thường nói về sự xa cách, sự ly biệt và cái chết… Hình như ông luôn lo sợ mình không có đủ thời gian để sống, để yêu thương, để viết lách; trong anh luôn tiềm ẩn một nỗi khắc khoải mơ hồ nhưng mạnh mẽ bắt anh phải suy tư, lo âu…
Đặc biệt, ở tập thơ “Nơi phòng đợi” lần này, hầu hết là những sáng tác mới của ông, với đề tài đa dạng, cảm xúc ngồn ngộn, nhưng ngôn từ chắt lọc kỹ càng, sắc sảo và đôi khi đầy tính minh triết. Chúng ta/Ngày càng xa lánh mọi người/Xa lánh xã hội/Để ép mình dẹp lại/Nằm gọn trong ví tiền (Con người đương đại).
Hay như: Lịch sử nhiều khi nhầm lẫn/Người ta tôn vinh hay vùi dập một con người/Để lại một bể máu và nước mắt (Lịch sử). Ở bài Chúng ta thích được khen ông viết: Chúng ta thích được khen/Nên những người khen ta vây quanh ta chật cứng/Đến nỗi những định chê ta/Chẳng bao giờ dám bén mảng...
Sau gần nửa thế kỷ cầm bút, tính đến nay, “Nơi phòng đợi” là tập thơ thứ 15 và cũng là đầu sách riêng thứ 37 của nhà thơ Thanh Quế. Ông đã từng nhận được nhiều giải thưởng văn học danh giá. Thế nhưng, có dịp gần ông, mới thấy được ít có người cầm bút nào luôn đau đáu, trăn trở về nghề như ông.
Một lần trong chuyến đi công tác cùng ông, thấy một bạn trẻ đồng nghiệp suốt ngày dán mắt với tờ báo trên tay, ông chợt nổi cáu nhắc nhở: “Sao cả ngày cậu cứ đọc báo mãi vậy? Việc đó để cho anh em làm báo. Muốn làm thơ, viết văn thì mỗi ngày phải đọc ít nhất 200 trang sách...”.
Mới đây, trong dịp tổng kết và ra mắt một số Hội viên trẻ của Hội nhà văn Đà Nẵng, ông nghiêng qua bên tôi nói nhỏ: “Dạo rày có thêm khá nhiều Hội viên trẻ, nhưng tôi thấy nhiều người trong số họ làm thơ theo kiểu rất già, rất cũ... Tôi đây già rồi, mà khi viết, lúc nào cũng phải ráng lo tìm tòi cái mới”.
Thật vậy, trong tác phẩm ra mắt lần này, ông không ít lần tự vấn mình trên con đường sáng tạo. Chẳng hạn ở bài Con đường văn học: Có hai con đường/Tài năng/Và lao động/Mỗi người đi một đường/Tôi theo đường thứ hai. Ở bài Đau ông viết: Đau/Thật đau/khi anh không viết được thơ/Hiện đại hay hậu hiện đại/Đau/Thật đau/khi bị chê thơ/Rất cũ...
Cũng chính vì vậy mà “Nơi phòng đợi” của Thanh Quế làm gợi nhớ đến một nhận định của nhà nghiên cứu Jakobson: “Thi ca, so với những giá trị xã hội khác, tuy không vượt bực, không lấn lướt, vẫn là thành tố cơ bản của ý thức hệ, luôn luôn quy về một đối tượng.
Thơ giúp ta khỏi trở thành máy móc, bảo vệ chúng ta chống lại sự han gỉ đang hăm dọa những công thức về tình yêu và thù hận, về phản kháng và hòa giải, về đức tin và phủ nhận”.
Còn với Thanh Quế như ông trải lòng. Mỗi người chúng ta đang sống tức là đang ngồi ở phòng đợi để đi vô căn phòng vĩnh cửu. Rất nhiều người ngồi ở phòng đợi vẫn tranh giành nhau từng tí một, mà họ quên rằng sẽ có một tiếng gọi như búa bổ tới mình. Cuộc sống hiện tại của chúng ta chính là phòng đợi để đi vào vĩnh cửu.
Là nói như vậy, nhưng Thanh Quế chưa bao giờ mệt mỏi. Dù có những lúc ông từng trải nghiệm: Viết/Lại nằm xuống/Nghĩ thêm/Câu tiếp.../Xong cả bài thơ/Lão nằm lẩm nhẩm đọc/Chẳng rõ vì sao/Lão tự nhiên òa khóc”. (Nhà thơ già).