Giá cả và thị trường
500 triệu đồng cho… con ruồi trong chai nước giải khát, được cho là mức thương lượng cuối cùng của người mua với Công ty Tân Hiệp Phát nếu hai bên đồng ý “ỉm đi” vụ việc này. “Giá điện tăng, mọi người đều hưởng lợi” là phát ngôn của một lãnh đạo Bộ Công Thương. Hay 0 đồng là giá tiền 1 cổ phiếu NHTMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) mà NHNN vừa bỏ ra để “quốc hữu hóa” VNCB. Tất cả đều liên quan đến giá, được các báo đăng tải mấy ngày qua. Nhưng mỗi câu chuyện có một màu sắc thị trường khác nhau, đặc biệt là khi nhìn từ phản ứng của xã hội.
Ảnh minh họa |
Khi DN chọn việc tố cáo khách hàng của mình, cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, coi việc nhận tiền để ỉm đi thông tin trong nước giải khát có ruồi là hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, chỉ có 2 trường hợp xảy ra. DN không tin hoặc có căn cứ để khẳng định chai nước là giả, không phải do mình sản xuất nên không cần phải giấu đi vụ việc. Hoặc, họ bất chấp uy tín, thương hiệu có thể bị ảnh hưởng để không mất một khoản tiền, cho dù không quá lớn với một DN tầm cỡ, đang ở vị trí top đầu ngành nước giải khát, với nhiều sản phẩm đang ăn khách.
Cho dù là ở trường hợp nào, việc “nâng lên hạ xuống” mức giá thương lượng đều khó có thể chấp nhận. Ngay từ đầu, nếu có trách nhiệm với hàng triệu khách hàng của mình, tin rằng mình làm ăn trung thực thì DN nên làm rõ nguồn ngọn vấn đề rằng, đó không phải sản phẩm của mình, hay đó chỉ là một “sơ suất”. Cho dù lỗi thuộc về ai, ít nhất khi đảm bảo vấn đề được công khai, minh bạch thì DN chứng minh sự “tử tế” của mình, như tư cách một nhà sản xuất ra sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người.
Cùng là một yếu tố thị trường, nhưng giá điện được xác lập khá đặc biệt. Các tính toán được cơ quan quản lý ngành này công bố luôn cho thấy điện được bán dưới giá thành. Tuy nhiên, cơ cấu hình thành giá điện, trong đó có chi phí quản lý nhân sự và kỹ thuật, lại rất thiếu thông tin. Và một khi có sự bất đối xứng thông tin như vậy, người tiêu dùng khó tin tưởng vào chuyện điện được bán dưới giá thành. Lâu nay, họ chỉ biết ngành điện có nhiều “chiêu tung hỏa mù” rất hiểm. Lần thì thêm bước giá, lần thì giảm số điện được hưởng giá thấp...
Trong một thế kinh doanh chỉ một người bán và vạn người mua, thông tin mù mờ bưng bít thì không có giá nào làm người dân thỏa mãn. Nói chuyện đưa giá điện theo cơ chế thị trường thực tế chẳng khi nào đạt được, ở khía cạnh là sự thỏa thuận, hài hòa lợi ích và đồng thuận giữa các bên.
Với trường hợp VNCB, không rõ vì lý do gì mà trên trang website của ngân hàng này không tìm thấy các báo cáo thường niên từ năm 2011 trở về đây, còn thực chất trước đó là của Trust Bank. Phải chăng đây là sự thiếu công khai, minh bạch? Dù là lý do gì chăng nữa, mất mát đã hiện hữu. Nhưng quan trọng hơn cả là khi ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn, những “bưng bít” có thể khiến giải pháp can thiệp khó kịp thời…
Và cuối cùng, NHNN đã phải can thiệp để giữ an toàn cho cả hệ thống; thực hiện nhanh hơn nhiệm vụ tái cơ cấu ngân hàng này; đảm bảo tính răn đe với các ngân hàng yếu kém khác; mở đầu một cách thức can thiệp thị trường khi có những méo mó nhất định; quan trọng hơn là chứng tỏ quyết tâm cải thiện hệ thống và mong muốn đem lại công bằng cho các thành viên thị trường.
Nhìn từ 3 cách định giá ở 3 trường hợp được báo chí nêu trong tuần qua, có thể thấy dù là giá được đưa ra trên phương diện thỏa thuận có tính thị trường nhất thì đôi khi vẫn cần có sự can thiệp của cơ quan quản lý. Và cần nhất là để đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, để các thành viên thị trường đều có thể hiểu được đâu là sự hợp lý. Chỉ khi đó, họ mới sẵn sàng chốt giá.