Giá của một giọng hát?
Mới đây, giới showbiz nổi lên sự kiện ca sĩ Mỹ Tâm hét 6.000 USD, ra giá hát trong Cuộc thi Trình diễn Pháo hoa quốc tế 2013, sắp diễn ra ở Đà Nẵng, vào hai đêm 29 và 30/4/2013. Ngay lập tức, ban tổ chức gạch tên ca sĩ người Đà Nẵng này bởi sự đòi hỏi quá cao, cho đêm thi với chủ đề: “Tình yêu sông Hàn”.
Trong khi đó, ca sĩ Ka Sim Hoàng Vũ lại chỉ hát với giá 30 triệu đồng. Sự đối kháng này tạo nên một không khí đáng nghi ngại giữa khán giả và ca sĩ ngôi sao.
Ca sĩ Mỹ Tâm
Thật ra, thị trường âm nhạc trên thế giới, luôn luôn đặt giá cao cho các giọng hát hạng ngôi sao. Nhiều lĩnh vực khác như điện ảnh, sân khấu, thể thao… luôn có những cát-sê cao đến "ngút trời" được dành trả cho các ngôi sao lớn. Tuy nhiên, họ cũng là những cỗ máy đẻ ra tiền cho các nhà kinh doanh biểu diễn và vô vàn ngành ăn theo (như thời trang, dịch vụ…).
Về mặt xã hội, các nghệ sĩ thượng thặng (hay còn gọi là siêu sao) luôn là cảm hứng cho các xu hướng văn hóa, thị hiếu cho xã hội. Do đó, các nghệ sĩ thượng thặng quốc tế là những người có sức ảnh hưởng, độ lan tỏa vô cùng lớn đối với đời sống cộng đồng, vì thế cát-sê là một trong những cách thức thể hiện mức độ ảnh hưởng của họ.
Ở nước ta, những hoạt động ca nhạc cũng đang cuốn theo quy luật này. Gần đây người ta đã phải bàn nhiều đến chuyện đánh thuế thu nhập của nghệ sĩ. Bởi lẽ, cách đây hai mươi năm, giá trị của một giọng hát sao, cỡ Ngọc Sơn có lẽ cũng chỉ 300.000 đồng là cao, còn các ca sĩ khác, cũng chỉ vài chục cho đến một trăm ngàn.
Khi thị trường ca nhạc phát triển như cơn lốc, những giọng hát đòi tăng cát-sê lên tới 50.000.000 đồng không phải là chuyện hiếm. Thậm chí, trước đây có ông bầu đã phải đồng ý chia đôi giá trị lãi của một đêm diễn cho một ca sĩ ăn khách nhất trong thời điểm đó. Lẽ dĩ nhiên, giọng hát của ca sĩ này rất đặc biệt và anh ta đã cùng với người em hát tới gần nửa chương trình đêm diễn.
Ca sĩ Phạm Thu Hà
Những thỏa thuận kiểu ấy giữa bầu sô và ca sĩ dần trở nên quá bình thường, một khi thị trường ca nhạc ngày một trở nên nhộn nhịp. Hệ lụy của nó là, rất rất nhiều giọng hát mới xuất hiện, đã nóng lòng “bôi, vẽ, bơm bít” cho bản thân để mong sớm thành “sao”, để hét cát-sê cao…
Chưa bao giờ ca nhạc giải trí xứ mình lại sôi nổi như hiện nay, cho dù kinh tế đang trong cơn trầm lắng khá sâu. Có những ông bầu chỉ chăm chút một vài ca sĩ độc quyền của mình, nhằm tạo nên thương hiệu, từ đó mọi hoạt động biểu diễn đều có lãi cao. Các ca sĩ đâu có ngốc, họ đứng trước quyền lợi của mình, và nhận thấy việc đòi nâng giá cát-sê là hợp lý. Cuối cùng, người mua vé chịu tất.
Sự thực ấy, chỉ trở nên khó chịu và một làn sóng dư luận phẫn nộ dấy lên, khi mà ngay cả trong một số chương trình ca nhạc phi thương mại, mang ý nghĩa cộng đồng, nhưng những ca sĩ được gọi là “sao” vẫn khăng khăng đòi cát-sê “khủng”, hoặc giữ giá cát-sê cao không chịu rút.
Mới đây nhất là câu chuyện của “sao” - ca sĩ Mỹ Tâm. Từ khi Đà Nẵng tổ chức cuộc thi pháo hoa quốc tế đến nay đã 5 lần, nhưng chưa bao giờ Mỹ Tâm biểu diễn với tư cách là một người con của quê hương Đà Nẵng. Một bộ phận khán giả biện minh cho Mỹ Tâm rằng, những ông bầu thao túng thị trường tạo giá cho ca sĩ này hay ca sĩ kia, để tăng giá bán vé!? Tuy nhiên, nhìn ở góc độ một nhân cách, một nhân phẩm, không phải là con rối để ông bầu giật dây.
Vấn đề là ở chỗ, chính họ đã bị lạc lối, bị “cát- sê khủng” thao túng. Có một khái niệm gọi là “tình cảm xã hội” và lòng liêm sỉ sẽ là chiếc phanh, giúp con người biết dừng trước giới hạn cho phép. Đặc biệt, với những người được gọi là “sao” thì tinh thần cống hiến lẽ ra phải có, đấy là cách tri ân với số đông khán giả đã “nuôi” họ bằng tình yêu âm nhạc của mình.
Ca sĩ Thái Trinh
Đáng buồn là dường như lâu nay, những “sao” nhạc nhẹ làng showbiz Việt đều không vượt qua sự mê hoặc của đồng tiền… mà quên đi đôi điều hệ trọng vừa nói.
Lẽ dĩ nhiên đó là ý thức công dân của nghệ sĩ chưa cao, tuy nhiên, người ta cũng biện minh cho hành động hét giá cát-sê cao là do yếu tố nghề nghiệp chóng lụi tàn. Các ca sĩ luôn luôn có ý thức về giá trị giọng hát của mình, chỉ hot một thời gian nhất định, nên đứng trước những món tiền lớn được tài trợ và những lợi nhuận thu về từ đêm diễn vẫn tăng, thì hà cớ gì họ phải hạ bớt cát-sê.
Hơn nữa, trong điều khoản thỏa thuận, hát xong được thanh toán ngay bằng tiền mặt (Cash down) hết sức hấp dẫn, đủ hiểu trong thị trường ca nhạc, đây là “luật bất thành văn”, là khế ước giữa nhà tổ chức (ông bầu) và các giọng hát sao. Bởi lẽ họ đã quá hiểu về lợi ích được khai thác từ nhau về cả hai phía.
Ngoại trừ một số ca sĩ trẻ ngỡ mình là sao mới đòi hỏi quá mức, trong thị trường thả nổi hiện nay thì bao giờ cũng là sự thỏa thuận. Các ca sĩ dần nắm thóp các ông bầu, vì có mặt mình mới bán được vé, nên đã tự ra giá để ép ngược lại. Ông bầu nào cũng sợ ca sĩ “xù” show, nên dễ chấp nhận trong giao kèo, ngay cả khi ca sĩ chỉ hát đớp cho đỡ mệt để còn chạy tiếp ở nơi khác ngay sau đó.
Sự kiếm tiền quá dễ dàng như thế, một giao kèo trong bóng tối giữa bầu sô và sao, dẫn tới sự thiệt thòi cho người nghe. Có nhiều kêu ca, nhiều lời cảnh tỉnh rằng, thị trường ca nhạc đang hỗn loạn, nó đang chỉ dìm chết sự sáng tạo chân chính của nghệ thuật. Biết sao được! Thị trường vẫn là thị trường. Và khi giọng hát đã trở thành hàng hoá thì cũng không nằm ngoài quy luật của nó.
Nên chăng, cần có một hiệp hội các nhà sản xuất, gồm những nhạc sĩ chuyên nghiệp, cùng với các nhà quản lý biểu diễn nghệ thuật đứng ra thẩm định giọng hát, để bình ổn mức cát-sê, trong mỗi chương trình, tùy với quy mô tổ chức. Vì có làm như thế, mới có khả năng kiểm soát và định được giá vé bán ra cho phù hợp với túi tiền của người yêu âm nhạc.
Còn việc đánh giá giọng hát này, giọng hát kia phải trả cát-sê ngần nào mới thỏa đáng, mới chuẩn mực; thì ngoài sự thẩm định chính xác, còn cần một bộ luật âm nhạc ra đời để lấy đó làm cẩm nang soi xét.
Duy Anh