Tham nhũng: Nghiêm trọng… nhưng thiếu giải pháp đột phá
Ảnh minh họa |
Lợi ích nhóm và lối thoát - bệnh tâm thần
Các đại biểu cho rằng, mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhưng trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 của Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, việc kê khai tài sản thu nhập; đổi mới phương thức thanh toán và nộp lại quà tặng hiệu quả thấp.
Số vụ việc tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán chưa tương xứng với tình hình. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn rất thấp (trên 10%). Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán thiếu chế tài cụ thể, đủ mạnh để buộc các tổ chức, cá nhân phải chấp hành. Còn người dân thì chưa tin vào việc xử lý, giải quyết của các cơ quan chức năng, trong khi người tố cáo vẫn bị trù dập, trả thù…
Chính phủ nhận định, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước vẫn diễn ra gây bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp. “Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước”, ông Trần Đức Lượng cho biết.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền, cho rằng, các biện pháp phòng ngừa còn mang tính hình thức, thậm chí hiệu quả thấp. Việc kê khai, công khai tài sản, dường như kết quả cho thấy chưa như mong muốn. “Tại Hà Nội còn có việc cấp sổ đỏ cho người chết cách đây 6 năm, chuyện này không phải hy hữu cho thấy công tác quản lý của chúng ta như thế nào”, ông Quyền nêu dẫn chứng và bày tỏ lo lắng: “Giáo dục như vậy, tuyên truyền như vậy vẫn còn không ít bộ phận cán bộ vòi vĩnh, tham nhũng, người dân vẫn phải nộp tiền để xong việc. Nguy hiểm hơn là tố cáo của người dân ngày ít đi và người dân coi hành vi tham nhũng đó là lẽ thường”.
Ở góc nhìn của mình, đại biểu Đỗ Văn Đương, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng, cơ chế pháp luật không thiếu, rất đầy đủ nhưng công tác thu hồi tài sản năm nào cũng chỉ 10%. Vấn đề ở đây là thiếu cơ chế đấu tranh, thiếu sự kết nối sâu sắc giữa các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm toán với cơ quan điều tra. Qua kiểm tra có vụ 100 triệu đồng thì kỷ luật, 5 triệu đồng lại khởi tố. “Rất nhiều các vụ án tham nhũng có bị cáo bị tâm thần. Vấn đề này có phải thế không. Lúc tham nhũng thì đầu óc tinh vi, vậy mà khi giám định lại bảo tâm thần. Qua đây cần phải kiến nghị tội phạm tham nhũng sẽ không giám định tâm thần nữa”, ông Đương kiến nghị.
Đồng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - ông Nguyễn Văn Hiện đặt nghi vấn: “Những ông tham nhũng tâm thần nhiều quá, nhất là những ông tham nhũng lớn. Công tác giám định có vấn đề gì không, trách nhiệm Bộ Y tế đến đâu, tới đây cũng cần phải làm rõ”.
Chùn tay vì quyền chức
Mặc dù nhận định mức độ rất nghiêm trọng của tình trạng tham nhũng, tuy nhiên các giải pháp đưa ra và cách giải trình của cơ quan có trách nhiệm vẫn rất khó khăn. Ông Trần Đức Lượng cho rằng, không riêng Việt Nam, các nước đều đưa ra bài toán đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng chống như thế nào để sát với thực tiễn. Câu trả lời đều là rất khó vì đây là hành vi ẩn, đưa ra con số so sánh gần như không thể.
Trả lời câu hỏi việc thu hồi tài sản chỉ 10%, vậy 90% là thế nào. Liệu có việc nhận định không đúng hay không, ông Lượng cho rằng, tỷ lệ 10% chỉ liên quan đến vụ án đã xử và toà tuyên là có tội về tham nhũng. Theo thống kê năm 2013, tỷ lệ thu hồi là 50,2%, năm 2014 là 68,5% chứ không phải là 10% của những vụ án có dấu hiệu tội phạm. “Đánh giá, quản lý tài sản thu nhập trong toàn xã hội nói chung và cán bộ nói riêng rất khó khăn. Quản lý tài sản hiện nay chỉ ở phạm vi vợ chồng và con chưa thành niên. Còn tài sản của bố mẹ chuyển cho con thành niên thì… chịu”, ông Lượng nêu nguyên nhân.
Đại diện Bộ Công an, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm – ông Trần Đăng Yến thừa nhận, báo cáo phòng chống tham nhũng năm nay có rất nhiều điều nêu lại nhưng để khắc phục tháo gỡ thế nào chưa tạo ra đột phá.
Về giá trị thu hồi tài sản trong các vụ án xét xử tội danh tham nhũng thấp, nhìn ở góc độ cơ quan điều tra, ông Yến cho biết có một số nguyên nhân. Đó là, khi cơ quan điều tra vào cuộc thì mới phát hiện được, có vụ án xác định thiệt hại ban đầu mới chỉ là ước tính, qua quá trình điều tra không phải người ta sai. Bên cạnh đó, trong điều tra án, không phải cứ nói vụ án thiệt hại 1.000 tỷ đồng mà trong một năm có thể thu hồi được cả mà mỗi năm thu hồi một ít. Khi điều tra kết thúc và thi hành án, tỷ lệ thu hồi tài sản sẽ cao hơn.
Song, ông Yến khẳng định, lý do chính là phát hiện tham nhũng còn chậm. Khi phát hiện án tham nhũng thì tội phạm đã hoàn thành, công trình đã quyết toán, tài sản bắt đầu chia chác… Sở dĩ phát hiện chậm là do cơ chế, biện pháp bởi lúc đó, họ “là cán bộ, lãnh đạo đáng kính cả, cơ quan điều tra chưa có biện pháp gì để tổ chức xác minh…”. Do vậy, về giải pháp để tăng thu hồi tài sản, “trước hết bắt đầu từ biện pháp phòng ngừa không để xảy ra, hai là tạo điều kiện để cơ quan phát hiện sớm để ngăn ngừa”, ông Yến đề nghị.
Dương Công Chiến