Giá phải trả (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Đường cùng
Sau khi vụ án nguyên Bí thư Thành ủy Ghulja bị khởi tố, rất nhiều người cho rằng, Tiêu Bảo Hoa nhận hối lộ khoản tiền lớn như vậy, chắc cuộc sống sẽ vô cùng xa hoa. Trên thực tế, Tiêu sống khá giản dị, chỉ hút thuốc lá loại 5 tệ một bao, đi giày vải và tự nhận mình là người không ham hưởng thụ vật chất.
Tiêu Bảo Hoa trong phiên tòa xét xử. (Ảnh: ST)
Kiểm sát viên buộc tội Tiêu Bảo Hoa nhận ra rằng, Tiêu thuộc loại người quyết liệt, háo danh và không chấp nhận thất bại, coi trọng việc hưởng thụ do thành công mang lại. Nhìn thấy công ty làm ăn thua lỗ, Tiêu đã không ngần ngại dùng chức quyền và tài sản quốc gia để bù đắp và duy trì. Chính bởi không thể đối mặt với thất bại, Tiêu ngày càng lún sâu. Đến mức khi có người cầu cạnh giúp đỡ, Tiêu từ chỗ “tế nhị” nhận tiền đã thẳng thắn “mặc cả” đòi tiền, thậm chí yêu cầu gửi thẳng vào tài khoản. Khi thành phố Ghulja có kế hoạch thành lập các công ty cho vay tài chính... Giám đốc một công ty đã tìm tới Tiêu với mong muốn thành lập công ty tại thành phố Ghulja để làm nghiệp vụ này. Tiêu gật đầu đồng ý nhưng lại đòi phải dành cho 15% cổ phần với giá trị 1.200 vạn tệ.
Tháng 5/2008, Công ty Yiyuan thua lỗ nghiêm trọng. Để xoay chuyển tình thế, Tiêu Bảo Hoa đã sắp xếp bằng cách đề xuất phương án dùng tiền của Dự án Khu hợp tác thành phố Ghulja để trợ cấp giá sữa cho công ty. Thậm chí Tiêu còn tự thân chủ trì hội nghị Đảng ủy thành phố thông qua phương án này. Vì lo sợ trợ cấp quá nhiều sẽ gây ra dư luận không tốt, nên tiền trợ cấp cho mỗi 1 kg sữa chỉ là 0,2 tệ. Dù vậy, số tiền trợ cấp giá sữa mà Công ty Yiyuan đã nhận được cũng lên đến con số hơn 330 vạn tệ.
Năm 2009, sự kiện sữa nhiễm Melamine khiến cho Công ty Yiyuan chịu tổn thất lớn, chính quyền châu Ili ra quyết định yêu cầu bộ phận tài chính các địa phương phải trợ cấp mua sữa với giá 0,2 nhân dân tệ đến 0,3 nhân dân tệ/cân. Tháng 7 năm đó, Tiêu nhận thức được rằng, nếu không nâng cao mức trợ cấp thì sẽ bị lỗ vốn nên đã tự tiện nâng trợ cấp lên 0,5 tệ một cân. Từ tháng 7/2009 đến tháng 11/2011, Công ty Yiyuan đã nhận được 1.481 vạn tệ tiền trợ cấp giá sữa, trong đó phần mà Tiêu Bảo Hoa tự nâng giá hơn 592 vạn tệ.
Sau khi bị khởi tố, Tiêu Bảo Hoa đã thừa nhận, chính vì có việc trợ cấp giá sữa nên Công ty Yiyuan mới có thể đứng vững. Để bù đắp vào những khoản thu nhập của của mình do công ty làm ăn thua lỗ mang lại, Tiêu Bảo Hoa đã đòi 5 chủ đầu tư bất động sản phải chi số tiền mặt lên đến 165 vạn tệ. Cùng đó, Tiêu cũng nhiều lần sắp xếp, tạo điều kiện cho Cục Tài chính khu hợp tác thành phố Ghulja, các công ty đầu tư cho Công ty Trung Châu và Công ty Yiyuan vay tiền, làm ngân sách quốc gia tổn hại 430 vạn tệ.
Tháng 7/2010, Tiêu Bảo Hoa đã đề xuất để Công ty đầu tư Dự án khu hợp tác thành phố Ghulja nhượng lại hơn 6 vạn m2 đất ở khu ga tàu cho một công ty Ili xây dựng nơi buôn bán đồ sứ với giá 8 vạn/mẫu đất, trong khi chỗ đất này khi mua vào với hình thức đấu giá đã 22 vạn tệ/mẫu. Sau đó, Tiêu Bảo Hoa lợi dụng quyền lực trong tay, ép buộc Cục Nhà đất, Cục Tài chính giải quyết việc này. Mặc dù vậy, cho tới nay một công ty ở Ili vẫn chưa nộp tiền chuyển nhượng đất. Tháng 3/2011, Chủ tịch hội đồng công ty này đã tặng 20% cổ phần công ty cho Tiêu. Hành vi của Tiêu đã khiến cho kinh tế nhà nước bị tổn hại 2.200 vạn tệ.
Ngày 27/4/2012, Tiêu Bảo Hoa bị TAND TP. Urumqi tuyên phạt tử hình vì phạm tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ... nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm. Sau khi tuyên án, mặc dù trong thời gian kháng án, nhưng Tiêu Bảo Hoa cũng không làm đơn.
Đỗ Vũ (theo Xinhua)