Giai điệu của tán xanh
Bao nhiêu nhọc mệt mẹ đã trải qua, suốt hơn sáu mươi mùa nắng đời người. Nhưng mẹ chẳng bao giờ than thân trách phận, mẹ vẫn giấu sự gắt gao mệt nhọc của nắng để nuôi nấng chúng con. Cho chúng con nên người. Chúng con than phố phường, thời tiết sao mà gắt gay. Làm sao chúng con vất vả bằng mẹ, làm sao những ngày nắng khủng khiếp dội xuống thành phố nhiều xe cộ, nhiều bê tông cốt thép này rát bỏng bằng nắng nôi cuộc đời mẹ.
Vâng, cho đến giờ, nắng vẫn chỉ dịu đi phần nào. Và năm sau, năm sau nữa, những cơn nắng cũng sẽ tiếp tục hoành hành cuộc sống, như là quy luật muôn đời. Nắng cũng sẽ gắt hơn khi con người đang đầu độc môi trường sống của mình, đang phá những tán cây, đang thiếu ý thức để nhiệt độ trái đất nóng lên.
Ve tháng sáu nỉ non. Con bỗng nhớ, dù quê mình, cánh đồng mình nắng chan lửa, cũng có phần dịu đi bởi những tán cây, những hồ nước, những ao sen. Và khuôn viên vườn nhà mình, những hàng cây lâu năm vẫn sừng sững đứng, hiến dâng bóng mát đời nó cho nhà mình. Biết bao ngôi vườn như thế, đủ làm cho làng quê đậm đà ấy có sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết.
Qua điện thoại, mẹ nói giàn mướp nhà mình đã bò kín sân phơi. Hoa mướp trổ vàng thơm dìu dịu. Dây mướp và lá xanh sẽ làm hạ nhiệt cho ngôi nhà. Những cuống gió từ bầu trời xanh, từ ngôi vườn dội lại, cũng sẽ hong cho mẹ bớt mồ hôi sau buổi đi làm.
Sao mà con yêu giàn mướp đến thế. Những giàn mướp vẫn giăng mắc tuổi thơ con, đến nỗi đã ăn sâu trong đáy tâm khảm, trải ra cả miên man những ký ức bạt ngàn về một loại cây quê mùa. Những cuộc đời bí bầu hay đời mướp, góp mặt cho cuộc sống này những vị ngọt của bát canh, của những giá trị bình dị quê mùa nhưng rất đỗi thân thương, ngọt ngào.
Có những lúc con người quên đi những giá trị giản dị, nhỏ bé thôi nhưng vô cùng ý nghĩa. Cũng có những lúc, do bận rộn với cuộc sống mưu sinh, mà chúng con đã lơ là thăm hỏi, trở về tâm sự, ủi an mẹ khi cả đời làm lụng, đến giờ vẫn chẳng được ngơi tay, mà chúng con ở nơi phố xá xa xôi hun hút.
Có những lúc, chúng con và nhiều người trẻ khác, quên đi giá trị của những hàng tre, những sợi dây bầu, dây bí… Để lúc này nắng chói, mới nhọc lòng khát khao tán cây che mát. Cuộc sống có nhiều thang giá trị, nhưng giá trị về những tán cây trên phố, và nay – ngay ở quê thôi, với tốc độ đô thị hóa chóng mặt như ngày nay, thì tán cây cực kỳ quan trọng. Trước khi chặt một cái cây, hãy trồng cả rừng cây.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà một nhà hiền triết đã nói như thế. Tầm quan trọng của cái cây thì rõ, nhưng tầm quan trọng của những ý nghĩ, những sự ra công bảo tồn, bảo vệ còn quan trọng hơn. Và con hiểu, cha đã trồng cả một vườn cây là có lý do. Cha đã đi về cõi vĩnh hằng ba mùa nắng nôi, nhưng vườn cây thì sẽ còn mãi, cũng như ký ức và hình ảnh cha thì còn mãi.
Ngôi vườn không hề suy chuyển trong quá trình làng mình đô thị hóa. Trong khi sự tác động đến cây xanh, những hàng râm bụt, hàng ô-rô nơi con ngõ quanh co quê mình cũng bị xâm hại. Đó là sự hy sinh khó cưỡng. Nhiều lão niên quê mình tiếc nuối về mảng xanh thu hẹp, đã ca ngợi sự nhìn xa trông rộng của cha. Những tán cây trong vườn đã che mát tuổi thơ chúng con, đã bắc những bậc thang đến với ước mơ của con.
Và lúc này đây, trước bao nhiêu nắng nôi của con đường mưu sinh, con muốn về với mẹ, với vườn, những giàn hoa mướp trổ vàng, như một thế giới tươi xanh chẳng gì sánh được. Con muốn cất lên bài ca lá xanh, trong giai điệu của hè, để lời ca nhảy nhót cùng nắng, cùng đón những cơn mưa rào, cho đất đai lại tiếp tục sinh sôi.