Giám sát kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”
Đại biểu Đỗ Văn Đương |
Dù tờ trình sửa đổi Luật Giám sát đưa ra chỉ xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách về 4 điểm, nhưng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cần quan tâm đến vấn đề trọng tâm, mấu chốt của dự án Luật là kết quả giám sát. Chủ thể giám sát, đối tượng bị giám sát được thể hiện tương đối rõ, nhưng giá trị pháp lý, chất lượng giám sát chưa được làm rõ.
Theo ông, kết quả giám sát phải đưa ra kiến nghị và khi nhận được kiến nghị chủ thể bị giám sát phải nghiên cứu, tiếp thu, trả lời có chấp nhận hay không. Bên cạnh đó phải có kết luận quá trình giám sát. Kết luận này phải có giá trị pháp lý để đối tượng bị giám sát phải thi hành.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) nói thêm, vấn đề quan trọng của sửa đổi luật giám sát lần này là phải tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của giám sát, thế nhưng tại dự thảo luật, việc giám sát nói chung, đặc biệt giám sát chuyên đề chưa đổi mới, ngay cả khái niệm giám sát cũng chưa rõ.
Dự thảo Luật ghi giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức cá nhân chịu sự giám sát về việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Khái niệm này là chưa đầy đủ vì chỉ có 5 thành phần công việc nhưng trong luật lại chưa ghi rõ thế nào là theo dõi. Thứ nữa là trong luật đề cập rất nhiều từ xem xét. Theo thống kê của ông Hùng, giám sát tối cao của Quốc hội có 7 việc thì có 6 việc là xem xét, chỉ trừ 1 việc là phiếu tín nhiệm không phải là xem xét.
Trong hoạt động giám sát của UBTVQH có 10 việc thì có 5 việc là xem xét, còn 4 việc là giám sát, nhưng trong giám sát 4 việc đó cũng có xem xét, như vậy là 9 lượt xem xét. Chỉ còn 1 việc kiến nghị bỏ phiếu không phải xem xét. Rồi trong việc giám sát của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội… cũng chủ yếu là xem xét, đặc biệt ở đây là xem xét các báo cáo, mà không có đề cập vấn đề nào xem xét thực tiễn.
Ông Hùng cho rằng, điều cơ bản phải xem xét thực tiễn. Nếu chỉ nghe báo cáo, rồi tranh luận rồi đề nghị làm rõ vấn đề này, con số kia để đưa ra kết luận giám sát sẽ không thể đưa ra kết luận chính xác. “Không có chữ kiểm tra thì giám sát không thể chính xác và kết luận cũng không thể chính xác. Kết luận không chính xác có thể chúng ta lại hợp thức hoá các sai phạm”, ông Hùng lo lắng.
Về phần mình, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP. Hồ Chí Minh) lại đề cao vai trò của tổ đại biểu giám sát qua một câu chuyện cụ thể.
Ông cũng đề nghị để phát huy hiệu quả của giám sát, phải quy định các phương thức giám sát cơ bản. Hai là khi đã tiến hành giám sát thì mọi cuộc giám sát đều phải ban hành kết luận và trong kết luận phải khẳng định mặt được, chưa được, mặt đúng, sai.
Đồng thời, cho phép đơn vị, cơ quan, tổ chức bị giám sát được phép cung cấp tài liệu giải trình và khi hai bên đã thống nhất sai phạm thì yêu cầu phải thực hiện theo hướng, vi phạm nghiêm trọng phải giải quyết ngay để bảo đảm quyền lợi của công dân. Đối với loại vi phạm phổ biến kéo dài tuy không nghiêm trọng nhưng lặp đi lặp lại thì kiến nghị giải quyết dứt điểm. Một số loại vi phạm khác thì ra nghị quyết để yêu cầu cơ quan tố tụng chấn chỉnh khắc phục vi phạm.