Gọi nỗi nhớ bốn mùa
Ngồi với nhau góc quán cà phê trong trưa ngả sang chiều, quay lưng lại với phố xá xôn xao cát bụi, bạn thẫn thờ: “Nhớ! Chao ôi là nhớ! Nhớ con ngõ nhỏ âm âm bóng cây, nhớ bước chân mẹ rón rén từ sân lên bậc thềm đất nện, nhớ gian nhà chìm trong hơi mát khi tấm giại hạ xuống che nắng xiên, nhớ bàn tay mẹ nứt dọc nứt ngang, chai từng cục sờ lên trán nóng, nhớ mùi cháo tía tô ấm sực mẹ bón từng thìa. Kiếp con gái lấy chồng xa quê, mỗi năm về không nổi một bận, chỉ nhớ mẹ thôi cũng đủ quay quắt, héo ruột héo gan. Bây giờ còn thêm nỗi nhớ quê là chết mỏi chết mòn…”.
Ảnh minh họa |
Xa nhà mấy chục năm. Tình yêu của bạn với quê hương gói gọn trong chữ “Nhớ”. Chữ “Nhớ” thẫm lại trong màu vàng tươi của hoa xúc xắc, trong màu nâu đỏ tím của hoa cỏ may ngút mắt triền đê, trong tím thanh tao và trắng tinh khôi của hoa chanh góc vườn, trong vàng trắng xôn xao của hoa cải ven đồng bãi, trong màu đỏ cháy rừng rực của hoa gạo nơi cổng chùa trầm mặc, bình yên, trong màu nâu hồng đất bãi phù sa sau mỗi mùa sông Hồng rong chơi cơn lũ…
Bạn xuýt xoa bảo nỗi nhớ keo quánh lại thành vị ngọt thơm của nhãn cùi tháng tám, của ổi đào, ổi mỡ cuối thu, của mía mùa kéo mật, thành vị mặn của mồ hôi tháng năm, vị nồng khé của sương mù tháng mười, vị hăng hăng của mưa rào đầu hạ. Nỗi nhớ trĩu trong tim, có cái đọc ra vị, ra mùi, ra sắc, ra hình, có cái chỉ đơn thuần là nhớ…
Bạn bảo làng bạn chẳng giàu, chẳng xum xuê cây trái mà từ xa nhìn lại chỉ thấy vút cao lên những hàng cau khô khỏng, thân gầy và những chòm xoan, mỗi giêng hai lại rắc hoa nhuộm tím thêm miền nhớ - cái miền yêu miền thương vốn đã xanh mờ khói bếp rạ mỗi chiều. Chỉ được cái bờ rào, bờ dậu đầy hoa duối, hoa găng, hoa dâm bụt. Chỉ được cái ao làng trong văn vắt mỗi thu về. Chỉ được cái chân lũy tre làng quanh năm nhẵn bóng, lưng lũy gù xuống vì mải xem lũ trẻ mài đít quần quanh gốc đánh chắt, đánh chuyền, đánh đáo, đánh khăng. Và được cái niềm vui, nỗi buồn cũng chẳng của riêng ai vì đã chia đều, đã san cho xóm làng. Bạn bảo cổng làng là bến nhớ, ai đi xa cũng chỉ cần có cớ là tìm cách quay về. Vậy mà mình lại xa quê, lấy chồng nơi xứ lạ. Chẳng biết bây giờ…
Bạn cứ nói, chẳng nhìn mình và chắc chắn cũng không nói với mình…
Bạn bảo mùa này quê bạn đang mùa lũ. Làng trũng hoáy, lúp xúp, nằm dựa trái vào máng kênh tây hệ thống Bắc - Hưng - Hải, còn bên phải chỉ cách chân đê sông Hồng một thôi chạy nên là cái rốn của mùa mưa. Ngày ấy ráo ít, lụt nhiều. Ruộng vườn trồng cấy hay chưa cũng trắng băng. Lúa đẻ nhánh, lúa vào đòng, lúa mẩy bông… mỗi lần mưa qua đều chìm trong nước nổi. Bọn trẻ con trong cái xóm thừa bình yên, thiếu bất thường chẳng để ý gì đến cót thóc đang ngâm chân trong nước, đến ruộng cải lũn gốc, đến hốc mắt trũng hoáy, thâm quầng của mẹ mà chỉ hò nhau chặt chuối, đóng bè. Cả lũ nhẩn nha chọi cỏ gà, bắt dế, xem kéo vó bè đến sâm sẩm mới miễn cưỡng kéo nhau về.
Này! Con người ta giá cứ bé mãi thế nhỉ, để chỉ thấy toàn vui và thương, chẳng phải đi xa để biết thêm hận thù, ganh ghét. Bạn dân dấn nước mắt. Mình ngồi nghe biết nói gì. Im lặng… Rồi bạn rút điện thoại: “Mẹ ơi! Con này! Chợ chiều mẹ mua cho con mớ cua móc nhà ông Thành mẹ nhé! Con thích ăn bún riêu với rau chuối thái mỏng trộn tía tô, kinh giới xin sau vườn bà Bể. Mẹ nhớ tra thìa mắm tôm cho đậm vị. Mẹ nấu chờ con nhé! Chốc con về…”. Thấy mình tròn mắt nhìn, bạn khóc: “Mỗi ngày bảo mẹ làm một món. Bốn mùa thèm gì đều gọi thế. Từ ngày mẹ mất, thưa về, chỉ biết gọi như thế để đỡ quên...”.