Hà Nội tìm lại nét hào hoa
Và cho đến nay, cuộc sống đã thay đổi nhiều, nhưng truyền thống “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” vẫn được bảo lưu, gìn giữ.
Người Tràng An xưa vô cùng coi trọng bữa ăn. Họ không chỉ coi ăn uống là chuyện để cho no cái bụng, mà ăn sao cho đẹp, cho văn hóa. Ăn uống cũng phải là một nghệ thuật, thể hiện được nề nếp ứng xử văn hóa, nho nhã, kính trên nhường dưới. Ông cha ta đã đúc kết những câu để đời: “Lời chào cao hơn mâm cỗ; ăn trông nồi, ngồi trông hướng; ăn một miếng tiếng một đời; miếng ăn là miếng nhục; rượu vào lời ra; ăn có nhai nói có nghĩ…”.
Sau này, những nét văn hóa về ẩm thực của người Hà Nội càng ngày càng được phản ánh trong văn chương, nhạc, họa. Nhiều nhà văn, nhà văn hóa đã viết, nghiên cứu và cho ra đời những áng văn tuyệt đẹp.
Các nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Khái Hưng, Nhất Linh… cũng có nhiều áng văn trác tuyệt, mô tả kỹ lưỡng nết ăn nết ở và đúc rút ra rằng, trong từng bữa ăn, người Hà Nội xưa đã tạo nên một nét văn hóa không lẫn vào đâu được.
Thế hệ nhà văn hiện đại, viết về văn hóa ẩm thực Hà Nội thì không ai qua được nhà văn Băng Sơn - người đã về thiên cổ cách đây mấy năm. Ông có hẳn những cuốn sách viết về Hà Nội ở thể loại này, trong đó có tập Thú ăn chơi của người Hà Nội. Để có vốn văn hóa về Hà Nội, Băng Sơn đi lại rất nhiều.
Từng ngôi nhà cổ, từng con phố, từng hàng cây hay dáng hào hoa thanh lịch thiếu nữ thuở nào… đã đúc kết nên một Băng Sơn đầy hoài cảm phố phường. Băng Sơn từng nói rất hay: “Với một nhà văn, khi giới thiệu một món ăn nào đó thì không phải đi miêu tả cách chế biến, mà làm sao cho họ cảm nhận được cái đẹp văn hoá chất chứa trong từng món ăn. Nếu ăn chỉ nhằm cho no bụng là anh phàm phu tục tử. Ăn cũng phải đẹp, mới là văn hoá”.
Một trong những nét nổi bật của vẻ đẹp hào hoa người Tràng An là văn hóa ứng xử. Thực tế ở mọi miền, thì phong cách sống đẹp, ứng xử nhân văn đều được tôn trọng. Song, Thăng Long – Hà Nội là nơi tụ hội nhiều nhân tài, nhiều nghề trong khắp cả nước. Những tinh hoa vùng miền đều được mang ra góp mặt vào Hà Nội.
Và qua nhiều năm, Hà Nội sàng lọc, gom nhặt những cái đẹp từ bốn phương trời để làm giàu vốn văn hóa ứng xử của mình. Nét đặc trưng của văn hoá Hà Nội là nêu gương nếp sống để người “tứ chiếng” về cư trú noi theo.
Đến nay, qua đánh giá của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, các nhà văn hóa nghiên cứu về Hà Nội, thì với người Tràng An văn hóa ứng xử giao tiếp từ ngàn đời xưa đến nay được đút kết thành hai từ: Thanh và lịch. Sự thanh lịch ấy thể hiện trước hết ở lời nói: Người thanh tiếng nói cũng thanh. Cái thanh, cái đẹp của tiếng nói Hà Nội là ở chỗ chuẩn xác, phát âm đúng, mẫu mực. Cái lịch là ở chỗ tạo nên một phong cách riêng, vừa nhã nhặn vừa lịch lãm nhún nhường.
Nét hào hoa của người Hà Nội thể hiện từ cách đi đứng, giao tiếp, chất nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng, nét hào hoa ấy được hình thành qua nền văn minh Thăng Long từ đời Lý, qua đời Trần-Lê. Đến nay, Thăng Long - Hà Nội vẫn là một trung tâm văn hóa lâu đời, tiêu biểu cho văn hóa cả nước. Nói gì thì nói, Hà Nội hiện nay là mảnh đất xô bồ, tụ hội người dân tứ xứ.
Có thể nói, không ít nét đẹp từ văn hóa giao tiếp, ăn uống, đi lại vốn đã được gìn giữ từ nhiều đời qua đang bị pha trộn, mai một. Những biểu hiện tốt đẹp cứ bị lẫn vào những thói ứng xử không tốt. Cơ quan chức năng thành phố đang có nghiên cứu, đưa nề nếp ứng xử văn hóa công cộng đi vào quy củ, từ đó từng bước nhân lên cái đẹp, cái nền nã văn hóa.