Hà Nội và tâm lý một thời “tự cung tự cấp”
Đi thuê đất trồng rau | |
Người thành phố tự trồng rau sạch |
Ở nhiều cơ quan văn hóa, nhiều chị em ngoài nhiệm vụ cấp trên giao còn tranh thủ hỏi han nhau cách trồng rau, nuôi gà. Họ tận dụng mọi chỗ có thể. Nào là tầng thượng, ban-công, khe cửa. Có khi trồng cả vào hộp xốp để trong nhà và chăm như chăm con mọn.
Vườn rau trên sân thượng |
Mục đích chính là để có thực phẩm sạch sử dụng trong gia đình. Các dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu, giống... để phục vụ chị em cũng sôi động, thậm chí được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng phân tích ra thì đó là một thất bại của công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý đô thị. Điều đó cũng chứng tỏ văn hóa vì người khác bị sa sút. Vì sao vậy?
Nói cho rõ, khi người dân mất niềm tin vào các nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm trên thị trường, thì chính buộc phải trở về thời kỳ “tự cung tự cấp” để có được tâm lý an ổn đối với những bữa ăn gia đình! Họ tìm mọi cách để có bữa ăn an toàn hơn, ngon hơn.
Cũng bởi họ không còn lựa chọn nên phải làm công việc cực chẳng đã. Đánh đổi bằng nỗi vất vả, nhọc mệt, nhiêu khê, bất hợp lý, người dân thành phố đang chọn cách mà họ cho là an toàn bởi “giờ chỉ tin vào mình”: Tự trồng trọt để phục vụ bữa ăn gia đình. Đương nhiên, cái sự phải làm công việc “cực chẳng đã” ấy lại đang góp phần không nhỏ làm mất mỹ quan đô thị.
Chúng ta cứ đi vào thực tế, dọc các tuyến phố thi thoảng lại nhìn thấy những ngôi nhà nhem nhuốc bởi các giàn bầu, giàn bí, su su, mồng tơi được bắc vụng về. Một số chung cư cũ nát, người dân vừa cơi nới tạo ra các “chuồng cọp”, vừa triệt để công năng sử dụng, xếp rất nhiều chậu đựng đất để trồng rau. Việc làm ấy khiến các chung cư cũ đã nhem nhuốc càng trở nên xấu xí.
Cách làm của người dân là tự phát. Khiến đô thị nhem nhuốc. Nhưng khoan hãy trách họ. Đó là lựa chọn mà họ thấy là tốt nhất trong hiện trạng thực phẩm bẩn nhan nhản trên thị trường hiện nay. Xét đến cùng thì thực phẩm đưa vào dạ dày vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Nói như giáo sư Nguyễn Lân Dũng, thì người dân đang “tự bơi”.
Nhưng cùng với việc ấy cũng đang làm suy giảm nguồn dinh dưỡng hàng ngày, bởi dù sao việc tự gieo trồng cũng bị hạn chế, không đủ lượng rau đa dạng và cần thiết.
Còn theo phân tích của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, đô thị Hà Nội hiện nay là nơi tụ hội dân cư đông đúc. Cư dân về thành phố để thực hiện những ước mơ, làm giàu có thêm đời sống kinh tế và tinh thần của mình. Cùng với đó, họ cũng cần phải học cách sống chung, ôn hòa trong đô thị phát triển cả chiều rộng, chiều cao.
Họ phải “ăn nhập” với cuộc sống hiện đại. Nếu tự nuôi trồng thì chính là đang quay về lối sống tự cung tự cấp, lạc hậu, nhếch nhác. Như thế, trong quá trình phát triển đô thị, sự mâu thuẫn diễn ra, làm giảm đi vẻ đẹp và thanh lịch của Hà Nội.
Tâm sự với nhiều người dân, tôi nhận thấy họ hào hứng với công việc đang làm. Nhiều người có mảnh vườn mấy chục mét vuông trên tầng thượng, trở thành mô hình ở các khu dân cư mà mỗi khi họ đưa ảnh lên các phương tiện truyền thông, thì không ít người phải ghen tỵ. Rau trồng ngon và xanh.
Thậm chí mùa nào thức ấy. Họ gần như đủ dùng và thấy điều đó thật tốt. Nhưng ở khía cạnh chuyên môn hóa thì việc này đang đi ngược với xu thế phát triển của văn hóa, văn minh và kiến trúc đô thị. Đành trông chờ vào nỗ lực của các cơ quan hữu trách.